Mùa Đông Bên Khung Cửa Sổ
Tác giả: 𝐕𝐲 𝐕𝐲 🥀
Mùa đông đã đến, vẫn là khung cửa sổ quen thuộc, vẫn là cảnh vật đó, vẫn là những tòa nhà đó. Ngày nào cũng vậy, tôi chán nản ngồi chống cằm nhìn ra ngoài. Tôi luôn có một suy nghĩ rằng: "Cuộc sống này vốn có dành cho tôi hay không?".
"Tiểu Nghiên ơi!" - Tiếng gọi từ ngoài vọng tới. Chắc đã đến giờ ăn trưa rồi.
Tôi kéo chiếc xe lăn của tôi một cách nặng nề. Phải, năm tôi lên 10 tuổi, một vụ tai nạn không đáng có đã cướp đi đôi chân của tôi. Thật đau khổ và buồn bã, tôi luôn trốn trong phòng và thứ bầu bạn với tôi duy nhất chỉ có khung cửa sổ ấy.
Tôi với gương mặt u ám xuất hiện trước mọi người, ai nấy đều dùng ánh mắt thương hại để nhìn tôi. Tôi tức giận quát lớn: "Ánh mắt đó là sao hả? Các người đang dùng ánh mắt đó với tôi sao?!". Tất cả mọi người đều hoảng hốt và lảng tránh, tôi bình tĩnh lại và quay xe lăn vào phòng.
"Con còn chưa ăn gì mà" - Mẹ tôi vội vàng chạy đến và nói. Mặc dù biết mẹ mình không có lỗi gì nhưng tôi vẫn không thể kìm chế cảm xúc, tôi lạnh lùng nói: "Con không đói, mọi người cứ ăn đi" vừa dứt lời tôi liền bỏ vào phòng.
Về đến phòng tôi lại nghĩ: "Chỉ có nơi này mới luôn hoan nghênh mình thôi". Tôi chậm rãi với cuốn sách trên kệ và đến bên bàn học. Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn trôi qua theo trình tự của nó nhưng đến một ngày, trình tự đó lại bị phá hủy.
"Chị ơi, ngày nào em cũng thấy chị ngồi ở đây, chị đang có chuyện buồn gì sao ạ?" - Một cậu bé với thân hình gầy gò đến bên khung cửa và hỏi.
Tôi ngây người ra không hiểu gì cho đến khi cậu bé nói: "Chị ơi". Tôi giật mình nhìn về phía cậu bé, tôi nói: "Mau đi đi".
- Chị ăn kẹo không ạ? - Cậu bé vừa hỏi vừa đưa tôi một viên kẹo nhỏ nhắn. Tôi nhìn cậu bé trìu mến, đã lâu lắm rồi mới có người khiến tôi dùng ánh mắt đó. Tay tôi vô thức đưa tay ra nhận viên kẹo nhưng trong đầu thì luôn nghĩ: "Thật phiền phức".
Cậu bé nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi. Tôi bật khóc vì quá xúc động, từ khi tôi mất đi đôi chân này chưa có ai cười với tôi như vậy. Cậu bé tiếp tục hỏi: "Chị ơi, tên của chị là gì vậy?".
Mặc dù không muốn trả lời nhưng có lẽ miệng tôi không làm chủ được: "Chị tên là Hân Nghiên, Lưu Hân Nghiên".
- Tên chị đẹp thật, một cô gái luôn vui vẻ và xinh đẹp. Còn em tên là Hải Phong. - Cậu bé cười vui vẻ đáp.
Lúc này tôi có một cảm giác gì đó rất kì lạ, một cảm giác mà không thể miêu tả được, một cảm giác hạnh phúc. Cậu bé nói: "Em phải về rồi, tạm biệt chị". Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì. Cậu bé chạy thật nhanh trên làn tuyết trắng xóa. Tôi cứ nghĩ đến đây là kết thúc, bỗng dưng cậu bé quay đầu lại vẫy tay với tôi và nói: "Ngày mai em lại đến" nói xong cậu bé quay đầu lại và tiếp tục chạy.
Tôi không để ý đến lời cậu bé nói lắm vì tôi nghĩ chắc chắn cậu bé sẽ không có hứng thú gì với tôi vì tôi chỉ là một người tàn tật thôi. Đến ngày hôm sau, tôi vẫn ngồi bên khung cửa sổ và nhìn ra ngoài, tôi mệt mỏi nằm xuống bàn và nhắm mắt lại.
- Chị ơi, em lại tới đây ạ. - Giọng nói trẻ thơ ấy lại vang lên. Tôi hoài nghi ngẩng đầu lên và tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu bé ngày hôm qua. Tôi lạnh lùng hỏi: "Tại sao em lại đến đây?".
- Em đã hứa là sẽ đến đây, em không thể thất hứa được ạ. - Cậu bé ngây thơ đáp.
Tôi chỉ nhìn cậu bé thoáng rồi quay mặt vào phòng, nói: "Em mau về đi, chị không có gì để nói với em cả". Mặc dù không muốn nói ra những lời cay độc như vậy nhưng tôi không thể để cậu né đáng thương đó bị nhiễm mình được.
- Chị ơi, hôm nay em lại mang kẹo cho chị này, còn có cả truyện tranh mà em thích nhất nữa đó. - Cậu bé vui vẻ nói với tôi.
Tôi lạnh lùng xua tay đi, nhưng cậu bé vẫn đứng đừ ra đó không chịu đi. Tôi hết cách đành quay lại và nói: "Hôm nay chị rất mệt, em có thể đi không?". Cậu bé với gương mặt buồn bã nhìn tôi và nói: "Vậy chị cứ cầm lấy viên kẹo và quyển truyện này đi ạ". Tôi đưa tay ra nhận lấy đồ mà cậu bé cho.
- Chị đọc quyển truyện này nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại đấy ạ và cả viên kẹo này nữa, chị nhớ là phải ăn đó nha. - Nói xong cũng như hôm qua cậu bé chạy vội về nhà. Tôi nhìn quyển truyện cầm trên tay, có lẽ vì tò mò nên tôi đã mở ra xem thử. Đọc được một lúc, sức cuốn hút của quyển truyện này khiến tôi không thể bỏ xuống. Tôi cứ đọc và cứ đọc.
Tôi bật cười, lòng thầm nghĩ rằng cuốn truyện này có phải là quá thú vị không?
Choang!
Tôi giật mình gấp quyển truyện lại và quay lại nhìn. Mẹ tôi ngồi trên đất với vẻ mặt ngạc nhiên, đĩa trái cây mang lên cho tôi cũng bị mẹ làm đổ hết xuống.
- Con đang đọc gì mà vui thế? - Mẹ tôi vui mừng chạy lại hỏi.
Tôi chỉ lạnh lùng đáp: "Không có gì". Mẹ tôi nói: "Sao không có chuyện gì được? 6 năm rồi con mới nở một nụ cười như vậy, chắc chắn phải có chuyện gì đó chứ?"
Tôi lắc đầu rồi quay mặt ra cửa sổ, bóc viên kẹo mà cậu bé đó đưa. Mẹ tôi tiếp tục ngạc nhiên nói: "Kẹo sao? Không phải con không thích ăn đồ ngọt sao?". Tôi giấu viên kẹo vào trong túi và lắc đầu với mẹ.
- Để mẹ đi lấy dĩa trái cây khác cho con nhé? - Nói xong mẹ tôi vội vàng chạy ra ngoài
Tôi đang tự hỏi: "Tại sao mình lại đọc cuốn truyện này? Tại sao lại ăn viên kẹo chứ đầy đường này?". Tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn nhìn ra ngoài, làn tuyết trắng xóa bao trùm cả một thành phố, dòng người đi lại tấp nập, những ánh đèn đường cũng được bật lên. Cảnh tượng bên ngoài lúc này thật đẹp, tôi rất muốn ra ngoài nhưng lại không có đủ can đảm để làm điều đó.
Ngày hôm sau, khi tôi đang đọc sách, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Chị ơi, chị đã đọc cuốn truyện em đưa chưa ạ?". Không hiểu vì sao nhưng vừa nghe giọng nói đó tôi liền ngẩng đầu lên và trả lời: "Chị đọc rồi, quyển truyện của em thật sự rất tuyệt".
- A! Chị cười với em rồi, vui quá đi! - Cậu bé cười với tôi.
Tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này, nụ cười của em ấy khiến tôi cảm thấy rất vui. Tôi chỉ muốn cùng cười đùa với em ấy nhưng điều đó có lẽ quá khó với người có tính cách hướng nội như tôi.
- Chị ơi, chị đã vui lên chưa ạ? - Cậu bé hỏi.
Ánh mắt tôi dịu dàng nhìn em ấy: "Chị vui lắm, cảm ơn em Tiểu Phong". Lần đầu tiên tôi gọi tên người khác kể từ khi vụ tai nạn đó xảy, có lẽ những câu nói hồn nhiên và trẻ thơ của em ấy đã khiến trái tim tôi xoa dịu phần nào nỗi đau mất đi đôi chân.
- Cuối cùng chị gọi tên của em rồi, em vui lắm chị ạ. - Tiểu Phong vui vẻ nói với tôi.
Tôi rất ngạc nhiên khi Tiểu Phong có thể luôn vui vẻ như vậy, nhưng chắc nếu biết tôi bị tật nhất định cậu bé sẽ không nói chuyện với tôi nữa.
- Nếu chị bị tàn tật ở chân thì em... có còn nói chuyện với chị không? - Tôi lạnh lùng hỏi Tiểu Phong.
- Mẹ em đã dạy em rằng không được coi thường những người bị tàn tật nên em sẽ không bỏ chị đâu ạ. - Tiểu Phong đáp.
Không biết tại sao nhưng có lẽ câu nói ấy đã khiến tôi rất vui. Những người bạn trước đây của tôi đều bị dáng vẻ này làm cho sợ hãi mà bỏ tôi. Tiểu Phong liệu có phải là người bạn thân mà tôi tìm kiếm bao lâu nay không?
Sau ngày đó, tôi chủ động nói chuyện với cậu bé nhiều hơn và tôi cũng cười nhiều hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có Tiểu Phong bên cạnh bầu bạn với mình, gia đình của tôi cũng không còn lo lắng về tình trạng của tôi nữa. Tiểu Phong là thiên thần được ông trời ban tặng cho tôi, cậu bé đã khiến tôi quên đi đôi chân tàn tật này, khiến tôi tươi cười nhiều hơn và khiến cuộc sống của tôi thay đổi.
Nhiều ngày nay tôi không thấy Tiểu Phong qua nữa, tôi cứ nghĩ là không có chuyện gì chắc em ấy bận thôi. Nhưng tính tò mò của tôi làm tôi phải đi tìm câu trả lời. Tôi kéo chiếc xe ra phòng khách và nói với mẹ: "Con có thể ra ngoài không ạ?". Câu nói đó của tôi khiến cả nhà ngạc nhiên vô cùng, mọi người đều quay sang nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.
- Con muốn ra ngoài thật sao, Tiểu Nghiên? - Ba tôi run rẩy hỏi.
Tôi khẽ gật đầu. Nhìn thân hình đó của ba, tôi thấy rất thương xót, vì quá đau buồn về đôi chân nên tôi đã không quan tâm đến mọi người trong nhà, bây giờ nhìn lại thì ba mẹ đầu đã xuất hiện nhiều tóc bạc. Em gái thì đã lớn lên rất nhiều.
- Được rồi, để mẹ đi lấy quần áo cho con, mẹ đưa con ra ngoài. - Mẹ tôi hớt hải chạy khắp nhà.
Chắc vì quá vui sướng đây mà, đã 6 năm rồi tôi chưa đặt chân ra khỏi nhà. Không hiểu tại sao, lòng tôi cứ lâng lâng, cảm giác thật vui. Mẹ tôi lấy áo khoác và khăn quàng mang lên cho tôi. Tôi háo hức mặc vào và ra ngoài. Lâu lắm rồi tôi mới được hít khí trời: "Thật thoải mái, thật thoáng mát".
Mẹ tôi đẩy chiếc xe lăn đi, đúng như tôi nghĩ, mọi ánh mắt trên đường đều dồn về phía tôi, ánh mắt hương hại của người đi đường làm tôi thấy rất tự ti. Mẹ tôi hỏi:
- Con muốn đi đâu?
Tôi trả lời:
- Con muốn đến nhà của cậu bé tên Hải Phong.
Mẹ tôi vừa nghe xong liền khựng lại, hỏi: "Con đến đó làm gì?". Tôi khẽ đáp: "Dạo này, cậu bé đó đã khiến con vui lên, nhưng mấy ngày nay con không thấy cậu bé ấy đến nữa nên con muốn đến đó thăm ạ". Mẹ tôi nghe xong ngạc nhiên và tiếp tục đẩy xe. Tôi hơi không hiểu nhưng cũng không để ý lắm.
Đến nhà của cậu bé, không khí u ám lan khắp ngôi nhà, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nói: "Chúng ta có thể vào không?". Mẹ tôi không nói gì, tôi quay lại nhìn mẹ và kinh ngạc khi thấy mẹ đang rưng rưng nước mắt. Mẹ tôi bấm chuông, có một người phụ nữ ra mở cửa. Bà ấy mặc trên người một bộ đồ màu đen, khắp nơi trong nhà đều tràn ngập sự u buồn. Tôi hỏi:
- Hải Phong có ở đây không cô?
Người phụ nữ quay lại nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, hỏi: "Cháu là Hân Nghiên đúng không?". Tôi đáp: "Vâng". Người phụ nữ không nói gì quay vào lấy ra một bức thư đưa cho tôi và nói:
- Cháu hãy đọc đi, những gì Tiểu Phong muốn nói với cháu đều ở trong trong này.
Người phụ nữ mời mẹ con tôi vào vào nhà rồi đóng cửa lại. Tôi mở bức thư ra: "Chị Hân Nghiên ơi, em xin lỗi nhưng em phải đi rồi, xin lỗi vì đã không thể gặp chị trước khi đi. Chị cũng đừng buồn về đôi chân của mình nữa, chị hãy sống thật vui vẻ chị và đừng tự ti về đôi chân của mình. Mặc dù muốn ở lại lâu hơn với chị nhưng cơ thể em không cho phép. Em chỉ muốn nói với chị rằng em rất thương chị và cảm ơn chị vì tất cả". Bàn tay tôi run run, nước mắt không ngừng tuôn trào.
- Tiểu Phong mắc bệnh tim bẩm sinh, từ khi sinh ra đã có cơ thể ốm yếu, nó không thể tự ra ngoài một mình được. Lúc thấy cháu đang ngồi bên khung cửa sổ, nó đã tò mò đi đến và kết bạn với cháu. Thằng bé đã rất vui. Cảm ơn cháu đã giúp thằng bé lấy lại tinh thần. - Người phụ nữ vừa khóc vừa nói với tôi. Tôi đáp:
- Cháu mới là người phải cảm ơn Tiểu Phong mới đúng, cũng nhờ cậu bé mà cháu không còn buồn nữa, nhờ cậu bé mà cháu đã có dũng khí ra ngoài, nhờ cậu bé mà cuộc đời cháu không còn trong bóng tối. - Tôi khóc lên thảm thiết.
Vài ngày sau đó, tôi cùng gia đình đến thăm mộ của Tiểu Phong.
- Em hãy yên nghỉ đi nhé, chị sẽ sống thật vui vẻ để không làm phụ lòng em. - Tôi vừa nói vừa khóc.
Cuộc đời mỗi người đều không có quyền lựa chọn cái chết cho bản thân, khi một sinh mệnh kết thúc cũng là lúc tâm hồn bạn được giải thoát. Tôi luôn mong rằng Tiểu Phong đang ở đâu đó cũng sẽ luôn vui vẻ và tươi cười.
Chúc Ngủ Ngon, Thiên Thần Của Chị.