Frisk là 1 cô bé đáng yêu, có mái tóc nâu với nước da hơi trắng. Cùng với đôi mắt màu vàng hổ phách. Người đã cứu cư dân quái vật khỏi núi Ebott và đưa hòa bình giữa quái vật và con người bằng Sự quyết tâm và Tình yêu của mình.
Nhưng trong tình yêu cô dành cho mọi người thì tình yêu cô dành cho 1 bộ xương tên Sans lại đặc biệt nhất. Dù vậy, Sans là quái vật còn cô thì là con người... liệu có sao không? Cô không biết. Nhưng cô quyết định sẽ nói cho Sans biết về tình cảm của mình, dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Nhưng nói kiểu gì? (╥﹏╥)
" hay mình cứ nói đại đi, nhưng nhỡ anh ấy không chấp nhận thì sao? Chẳng lẽ mình khóc đòi anh ấy yêu mình nếu không thì giết lun anh ấy cho riêng mình"
Frisk bối rối suy nghĩ làm thế nào để có thể nói ra cảm xúc mà cô dành cho Sans? Frisk cứ ngồi trên giường suy nghĩ.
Bỗng tiếng rõ cửa của cô chị vang lên trong phòng. Cô giật mình nhìn theo âm thanh hồi nãy. Trước cánh cửa là 1 cô gái có chất giọng cá tính mà thêm phần thân hình giống Frisk. Chara, cô gái có mái tóc và thân hình giống Frisk cũng mang trong mình sự quyết tâm, chỉ khác là da cô trắng hơn Frisk với 2 đôi má hồng hào trên gương mặt dễ thương nhưng mang đậm đôi mắt đỏ muốn giết người. Hai người đều giống nhau nhưng tính cách thì khác hoàn toàn. Frisk mang vẻ hiền hòa và chút điềm tĩnh còn Chara thì nghịch ngợm và hay nóng tính.
Chara tính rủ Frisk đi chơi nhưng thấy cô bạn mình trông ủ rũ nên cô không ngần ngại mà hỏi thẳng
" sao vậy cô bạn bạn thân của tôi? nhớ anh Sans của bạn à??"
Frisk gật đầu mà chẳng nói gì chỉ cúi đầu xuống nhìn bàn tay Chara đang đưa cho cô 1 viên socola nhỏ. Chara nói tiếp.
" yêu nó muốn bày tỏ đúng không?"
Khi nghe 3 từ " yêu", " bày tỏ" cô bắt đầu đỏ mặt rồi lúng túng nhưng rồi cũng gật đầu. Chara nhìn cô bạn mình như vậy nên đã ôm cô để an ủi. Bỗng Chara nghĩ ra thứ gì đó thú vị dành cho bạn của cô, cô nói:
" Thư giãn đi, 30 phút nữa đến Waterfall tìm tôi. Tôi đến đó trước"
Chưa để Frisk nói Chara đã đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Frisk nhìn bóng lưng bạn mình đi cho đến khi cửa được đóng lại cận thận. Giờ trong phòng chỉ còn cô ngồi trên giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
30 phút sau Frisk đi đến Waterfall mà Chara chỉ dẫn và ngồi cạnh những bông hoa Echo xinh đẹp. Ở dưới lòng đất chỉ có những loại hoa có màu xanh như áo khoác của Sans, nó đẹp khi phát sáng và cũng là nơi lí tưởng cho những cặp đôi trai gái hẹn hò. Trong lúc đang mải mê ngắm hoa Echo thì xa xa cô nghe tiếng ai đang khó chịu mà lải nhải 1 mình.
" trời ơi... sao nhỏ Chara đi đâu mà lâu thế? đang ngủ mà nó bắt mình ra đây làm chi không biết?"
Một chất giọng trầm của thằng con trai như mới ngủ dậy, có vẻ đang bực bội. Một giọng nói quen thuộc mà cô đã nghe nhiều lần mà không chán.
" S...Sans!!??"
Còn ai có thể lười biếng đến mất chỉ mang 1 chiếc dép màu hồng ra ngoài và chỉ có thể đi 1 cách lười biếng mang tính chất chậm chạp như 1 con sên đang bò. Vâng, người cô yêu Sans, 1 bộ xương biết đi.
" Ơ Frisk! em đến để ch... ngắm hoa Echo nữa à?"
" À... em...em" ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Frisk ngại ngùng không nói câu nào hoàn chỉnh mà lắp ba lắp bắp liếc mắt qua chỗ khác, cô lúc này chỉ mong cô bạn Chara đến thật nhanh. Còn Sans, anh thấy Frisk liếc mắt ra chỗ khác mà không nhìn thẳng mặt anh nên anh đã ngồi xuống bên cạnh cô.
" Echo thật đẹp phải không, Frisk?"
Cô nhẹ gật đầu mà không nói gì mà cùng Sans nghe những âm thanh do Echo phát ra. Thời gian cứ thế trôi qua vậy mà chả ai trong 2 người chẳng nói lời nào. Chợt Sans tựa đầu vào vai cô mà ngủ ngon lành. Cô nhìn vậy mà thầm nghĩ "sao người cô yêu lại lười biếng như vậy nhỉ".
" anh biết không Sans, em nghĩ em đã lỡ yêu một người lười biếng như anh rồi. Nghe lạ nhỉ? chính em cũng chẳng biết từ khi nào lại vậy. Vì anh vui tính?... chưa chắc là vậy đâu. Kì quá nhỉ? tình yêu là như vậy nhỉ, yêu chả biết lí do. Đó mới gọi là yêu phải không ta. Haha em đúng là ngốc"
Frisk nói nhỏ để hoa Echo không nghe thấy nhưng cô đâu biết rằng chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Khi cô định gọi Sans dậy chợt Sans đột nhiên ngồi dậy mà hôn nhẹ vào môi cô. Cô giật mình, Sans còn thì thầm vào tai cô.
" Liệu em có thể nói lại cho anh nghe không, Frisk?"
Frisk nghe mà đỏ mặt, vậy mà anh đã nghe hết rồi sao? thế anh bảo em nói lại chi? thật xấu hổ mà. Trong thâm tâm cô chỉ có thể là tiếng la không thể thốt ra.
" tình yêu này là dành cho đôi ta không chỉ dành cho mình em đâu"
Frisk đỏ mặt mà xúc động ôm chầm lấy chàng trai mà bấy lâu nay cô thầm thương trộm nhớ. Cô rất vui, cuối cùng Sans cũng là của riêng cô chỉ riêng một mình cô.
Lúc sau, có cô bé xinh xắn đến Waterfall, cô ngó xung quang.
" Frisk và Sans đâu rồi ta"
Bông hoa bên cạnh cô cất tiếng nói:
" Chara hả, anh Sans đẹp trai đây, mày đến chậm quá đấy nên trong lúc đó tao lỡ rước Frisk về rồi, ở lại vui vẻ v..."
Chưa để hoa Echo phát xong tin nhắn của Sans thì Chara đã nhổ bông hoa xấu số và phá nát nó không ra cái hình dạng gì.
" thằng Sans đáng ghét, không vì con bạn thân tao yêu mày mà tao đã cố tạo cơ hội cho mày với Frisk ở bên nhau vậy mà mày trả ơn tao như vậy hả???"(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)
Hết