[Ngôn Tình] "Kiss The Rain"
Tác giả: Tiểu Chu
"Kiss The Rain"
Tại một căn phòng trong ngôi biệt thự xa hoa nằm ở vùng ngoại ô thành phố, tiếng đàn piano cô độc hòa cùng màn mưa lớn và những vệt sét rạch ngang bầu trời âm u khiến cho không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Bản nhạc "Kiss The Rain" bỗng nhiên chợt ngừng lại, không gian như rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi nho nhỏ phía sau khung cửa sổ.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi trong đêm tối.
"Anh biết không? Em lại nhớ anh rồi..."
Tôi nhớ về người anh lúc nhỏ cùng lớn lên trong cô nhi viện, trải qua vô số vui buồn cùng nhau. Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ vẫn mãi như những kỷ niệm đẹp đó nhưng không.
Vào một ngày nắng ấm đẹp trời, bỗng nhiên có một cặp vợ chồng đến nhận nuôi anh, hay nói đúng hơn là đối với tôi, họ đến để mang anh đi.
Thế là tôi và anh đã rời nhau như vậy, đơn giản và thuần khiết trong mắt hai đứa trẻ.
Những ngày không có anh, tôi sống trong sự cô đơn buồn tẻ, chẳng muốn hòa nhập cùng bạn bè.
Đến tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân lúc đó, tự đặt cho mình một câu hỏi mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra đáp án: "Tình cảm của một đứa trẻ có thể sâu nặng đến thế sao?"
Thấm thoát mà thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai. Tôi từ một cô bé ngây thơ hôm nào giờ đây đã trở thành thiếu nữ mười sáu.
Người ta nói, mười sáu là độ tuổi đẹp nhất , đáng nhớ nhất và cũng đáng hưởng thụ nhất của thanh xuân.
Ấy thế mà tôi vẫn mãi vương vấn nhiều kí ức buồn không thể buông bỏ.
Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh thì ông trời bỗng nhiên đáp ứng tiếng lòng của tôi. Chỉ đáng tiếc tôi đã không nhận ra đó là cậu bé lúc nhỏ.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi vừa tan trường thì phát hiện mình quên mang theo áo mưa.
Trong khi mọi người gần như đã ra về hết thì tôi vẫn đứng bối rối, tính cách tôi vốn nhút nhát, chẳng thân quen với ai nên cũng không dám nhờ vả.
Bỗng một dáng người cao lớn đi từ màn mưa tiến về phía tôi. Do trời lúc này đã sập tối và mưa nặng hạt nên tôi cũng không nhìn rõ gương mặt của người đó.
Chỉ nhận thấy đó là một cậu nam sinh, tay cầm chiếc áo mưa màu xanh và trên người cũng mang một chiếc y chang như vậy.
Cậu ta đưa chiếc trên tay mình cho tôi, buộc tôi cầm lấy rồi bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Tôi từ đầu đến cuối đứng đơ người ra như một bức tượng, mãi đến khi chiếc bóng đó sắp đi vào trong con hẻm khuất, tôi mới chợt hoàn hồn mà nói vọng theo hai từ "cảm ơn".
Lần khác, khi đến phiên trực nhật mà bạn cùng của tôi lại biến đi đâu mất, "thôi thì đành một mình quét cái góc sân vậy".
Và rồi lúc này, cái bóng dáng ấy lại xuất hiện khi tôi cần sự giúp đỡ.
Cậu ta không chào, cũng chẳng hỏi tôi có cần phụ hay không, chỉ lẳng lặng bước đến một góc, lấy cây chổi rồi bắt đầu quét.
"Cậu...sao cậu lại giúp tôi thế?"-Tôi hỏi trước.
"..."
Đáp lại tôi là sự im lặng như ban đầu.
"...Xin cảm ơn!". Cậu ta không muốn nói chuyện thì thôi vậy.
Cứ quét được một lúc tôi lại ngước mắt lén nhìn ngắm gương mặt tiên tử của cậu.
Cậu thực sự rất đẹp.
Tôi đang đắm say trước cái vẻ đẹp mê người đó thì bỗng nhiên phát hiện ra cậu ta cũng đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau.
Hai chúng tôi cứ đứng đờ ra như vậy rất lâu, cảm giác thời gian như ngừng trôi, trái tim bé nhỏ của tôi dường như lỡ mất một nhịp.
"Có việc gì à?"
Giọng nói của cậu kéo tôi trở về thực tại. Đôi má từ lúc nào đã đỏ như trái cà chua, tôi vội vàng đáp lời:
"Không...không có gì."
Môi mỏng của cậu khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ. Nụ cười đó không chói chang như nắng nhưng đủ để khiến người đối diện như tôi cảm thấy tan chảy.
"Chúng ta trước giờ không quen biết, tại sao cậu lại giúp tôi?"
"Tôi lớn tuổi hơn em, xưng hô cho phải một chút." Lần này cậu đáp lại tôi nhưng nó chẳng liên quan gì đến câu hỏi cả.
"Vâng... Vậy chắc anh mười tám ạ?"
"Không, tôi mười sáu"
"Ơ? Thế chúng ta cùng tuổi rồi?"
"Khi nào chứ?"
Tôi cũng chẳng hiểu ý của cậu nữa.
Khi đó, cậu đã để lại cho tôi một ấn tượng khó phai và...một cảm giác ấm áp khó tả.
Có lẽ tôi có cảm giác khá quen thuộc nên cũng dần quen với cách gọi "anh" gần gũi đó.
Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành một nghệ sĩ chơi piano.
Thực ra ban đầu nó chỉ là một sở thích giản đơn từ sau khi cậu nhóc ấy rời đi, nhưng càng gần gũi với các phím đàn, tôi nhận thấy mình càng thích âm thanh của chúng hơn.
Dần dần, sở thích đó đã trở thành đam mê của tôi. Vì thế, những giờ rãnh rỗi tôi đều nén lại một lúc lâu ở phòng nhạc cụ của trường để luyện tập.
Bản nhạc mà tôi thích nhất là "Kiss The Rain", có lẽ vì giai điệu của nó nhẹ nhàng, u buồn như cuộc sống của tôi.
Ngày cuối tuần hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại đến phòng nhạc cụ.
Vừa đến trước cửa phòng, bản "Kiss The Rain" đã vang lên khiến tôi dừng bước.
"Hôm nay còn có học sinh nào đến đây nữa sao?"
Tôi cứ đứng lặng sau cách cửa mà thưởng thức âm thanh du dương đó. Mãi khi bản nhạc kết thúc, tôi mới thầm cảm thán nó.
Người phía trong chắc hẳn là rất chuyên nghiệp trong việc này, tôi đã nghe rất chăm chú mà thế mà còn không thể phát hiện một lỗi nhỏ nào, thậm chí còn có thể cảm thấy tâm tư và tình cảm hòa vào từng nốt nhạc.
Nói tóm lại là chẳng thể chê vào đâu được.
Lúc bước vào phòng, tôi còn bất ngờ hơn cả.
"Cậu...anh cũng thích loại đàn này sao?"
"Không hẳn".
"À, vâng". Ngoài từ đó ra, tôi cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Tôi cứ nghĩ anh chỉ đến chơi đàn để thư giãn một vài buổi, nhưng từ hôm ấy trở đi, không ngày nào tôi đến phòng tập mà không thấy anh ở đấy.
Ngày qua ngày, số lần chúng tôi gặp nhau đã không còn đếm trên đầu ngón tay như trước mà thay vào đó là chạm mặt như cơm bữa.
Anh cũng giúp đỡ tôi tiến bộ rất nhiều trong việc tập luyện.
Dường như việc tiếp xúc nhiều khiến khoảng cách của chúng tôi rút ngắn lại. Anh cũng chẳng kiệm lời như trước đó nữa.
Có hôm, anh nói với tôi:
"Hạ Tử, sau này còn phải cố gắng hơn nữa mới có thể trở thành nghệ sĩ piano được".
Tôi chớp chớp đôi mắt: "Em biết mà".
"Có thể sau này tôi sẽ không thể hướng dẫn em nhiều nữa, nên em phải thật chăm chỉ luyện tập, nhớ chưa?"
Tôi chẳng hiểu vì sao anh lại đột nhiên nói ra những lời đó. Thời gian sắp tới anh sẽ rất bận hay sao?
Dù không hoàn toàn hiểu hết câu nói đó của anh nhưng tôi vẫn mỉm cười đáp lại: "Vâng ạ, em sẽ không lười biếng đâu".
Nhưng những ngày sau đó tôi không gặp anh.
Mọi hoạt động của tôi đều chỉ có một mình. Trực nhật một mình, tập đàn một mình...và còn ôm nỗi nhớ nhung một mình...
Cảm giác như thiếu anh thì mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên tẻ nhạt và vô nghĩa.
Có anh, tôi chẳng bao giờ thiếu nụ cười trên môi.
Có anh, tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Có anh, và chỉ có mỗi mình anh mới có thể sưởi ấm trái tim cô đơn của tôi.
Dường như tôi đã thích anh từ lâu.
Nếu bây giờ gặp được anh tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình bằng mọi cách, nhưng liệu...tôi còn cơ hội không?
Thời gian cứ thế trôi qua, đã sắp đến kì thi cuối năm nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, niềm nhung nhớ trong tôi ngày một lớn.
Một hôm, cuối giờ, mọi học sinh đều đã ra về, tôi thay lớp trưởng đem hộ tập tài liệu thống kê xuống phòng truyền thống cho giáo viên chủ nhiệm.
Đây là lần đầu tiên tôi vào căn phòng này vì từ trước đến giờ bản thân cũng chưa có dịp.
Trong lúc đợi cô kiểm tra tài liệu, tôi nhìn một lượt quanh căn phòng.
Ánh mắt tôi nhanh chóng bị thu hút bởi dãy ảnh học sinh xuất sắc của trường qua từng năm treo trên tường.
Tôi nhìn qua nó một lượt chợt phát hiện gương mặt quen thuộc, gương mặt mà tôi hằng mong nhớ.
Tôi gấp rút hỏi cô:
"Thưa cô, cậu học sinh đó là ai thế ạ?"
"Ý em là Vũ Mạc à? Cậu ấy quả thật là một học sinh xuất sắc, đã từng đạt nhiều giải thưởng lớn trong lịch sử của trường. Tính tình có hơi lạnh lùng một chút nhưng rất tốt bụng, luôn hết mình vì mọi người. Nhưng thật không may..."
Tôi chợt phát hiện, đã quen anh khá lâu như vậy mà đến tên của anh tôi cũng chẳng biết.
Anh không nhắc đến, tôi cũng không hỏi, thế là cả hai cứ tiếp xúc với nhau mà không biết tên, tôi cũng chẳng biết anh có biết tên mình không nữa.
Nhưng... Vũ Mạc...cái tên này rất quen.
Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một chút bất an, vì thế im lặng chờ cô nói tiếp.
"Thằng bé đã chết rồi..."
Tôi sửng sốt, không thể tin được chuyện mình vừa nghe, tuyệt đối không phải thế.
Cô lại cất tiếng: "Hôm nhận bằng tốt nghiệp cách đây hai năm, cậu ấy đã gặp một tai nạn không đáng có khiến một thanh niên ưu tú như vậy phải ra đi."
Không...
Tôi chạy ra khỏi phòng, chạy đến một góc sân trường-nơi tôi và anh lần đầu gặp nhau.
"Vũ Mạc! Hàn Vũ Mạc! Anh đang ở đâu? mau đến đây gặp em đi.Anh đâu rồi hả?"
"Hạ Tử..."
Tôi quay người nhìn ra sau.
Là anh, đúng là anh rồi. Không thể kìm nén nỗi nhớ nhung bấy lâu, tôi chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh.
Tôi sợ, sợ nếu buông tay anh sẽ rời xa tôi một lần nữa...
Anh không cự tuyệt, vòng tay qua người tôi, ôm trọn thân hình mảnh mai của tôi vào lòng.
Mặt tôi giàn giụa nước mắt, tôi không biết mình đã khóc nấc lên từ khi nào.
"Vũ Mạc...em nhớ anh..."
"Anh cũng rất nhớ em."
Tôi và anh ôm nhau rất lâu, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay nhung nhớ. Một lúc sau tôi mới luyến tiếc buông anh ra.
"Anh nói đi, mọi chuyện vừa rồi chỉ là giả đúng không? Anh chưa chết, anh đang ở đây bên cạnh em, chưa từng xảy ra vụ tai nạn nào vào hai năm trước cả, đúng không?"
"..."
Anh trả lời tôi bằng...sự im lặng vốn có.
"Anh, anh nói đi, anh hãy nói mọi thứ em vừa nghe đều không phải sự thật. Chỉ cần là anh nói, bất kể mọi chuyện hư cấu thế nào em cũng tin. Mạc..."
"Anh là một hồn ma..."
Đây không phải là câu trả lời tôi mong muốn. Tôi chờ đợi câu giải thích của anh, chờ đợi anh kiên quyết nói với tôi rằng anh là một người con trai bình thường và đang ở ngay trước mặt tôi, nhưng không...
"Không, Hàn..." Tôi thậm chí còn không thể nói cả hai từ phía sau.
"Em không đùa đâu".
"Những lời vừa rồi em vừa nghe...đều là thật."
Tại sao chứ? Tại sao ngay từ đầu anh lại xuất hiện giúp đỡ tôi? Tại sao anh lại giấu tôi? Tại sao lại cướp mất trái tim tôi rồi bây giờ nói những lời nhẹ như gió thoảng như vậy?
Anh có biết rằng nó như một chiếc dao nhọn đâm sâu vào trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi hay không?
"Anh thực sự không cố ý giấu em, anh xin lỗi..."
Có lẽ trong giây phút ấy, tôi vẫn chưa thể chấp nhận cái sự thật phũ phàng đó, vẫn xem anh như là cậu bé lúc nhỏ mà giờ đây đã trưởng thành.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy niềm hy vọng nhưng...anh lại né tránh nó.
"Anh là một hồn ma..." Anh lặp lại nó, lặp lại câu nói mà tôi không muốn nghe nhất.
Anh nói dối tôi cũng được.
Anh hãy nói là "anh vẫn còn sống", dù đó là những lời giả dối đi nữa thì tôi vẫn muốn nghe.
Nhưng vì sao anh không nói thế chứ? Cái lúc tôi không muốn nghe sự thật thì anh lại đáp tôi một câu nói phũ phàng, thế sao lại lừa dối tôi từ trước đến giờ?
"Em ghét câu này của anh! Thực sự rất ghét nó..."
Anh lắc đầu...
"Đừng như vậy Hạ Tử, rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh, yêu em hơn anh..."
"KHÔNG!"
"Hãy tìm một người có thể thay anh chăm sóc em...Anh yêu em..."
Anh hôn nhẹ lên tóc tôi rồi từ từ biến mất...
Tôi không hận anh vì đã lừa dối tôi nhưng tôi hận anh vì đã để tôi say đắm trong cái tình yêu không có kết thúc đẹp này...
Tôi không biết là mình khóc không ra nước mắt hay thực sự nước mắt của tôi đã cạn.
Chỉ cứ đứng ở đó như một người vô hồn, đứng mãi ở nơi đó-cái nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng chúng tôi gặp nhau..
Sau khoảng thời gian đau buồn đó, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.
Lúc ấy, anh nói mình mười sáu tuổi nhưng lại lớn hơn tôi, thì ra anh vẫn mãi mười sáu như vậy, chẳng bao giờ lớn thêm nữa.
Hai năm sau đó, tôi nhận được học bổng toàn phần sang Học viện Âm Nhạc ở Mỹ, được một người phụ nữ hảo tâm nhận nuôi.
Giờ đây cuộc sống của tôi đã khá hơn trước rất nhiều.
Tôi cảm thấy mối duyên của anh với mình như hệt bản nhạc "Kiss The Rain" vậy.
Chẳng có đoạn nào cao trào, mưa vẫn rơi từ đầu đến khi kết thúc, chỉ toàn là những buồn đau day dứt mãi chẳng thể phai nhòa.
Nhưng sẽ chẳng sao cả, tôi sẽ không thể cứ mãi ôm quá khứ đau buồn và lưu luyến đó, còn cả một tương lai tươi đẹp đang chờ tôi phấn đấu phía trước.
Thế nên, tôi sẽ biến nó thành một ký ức thật đẹp mỗi khi nhớ về anh...
END.
Bìa: edit bởi page Châu Về Hợp Phố