( Câu chuyện thứ nhất) __ ĐƯỜNG MỘNG NHIÊN
[ Part 1 ]
Đường Mộng Nhiên là cô gái mà khi bạn gặp lần đầu sẽ cảm thấy vô cùng yêu mến, tính cách của cô ấy cũng giống như cái tên của mình vô cùng ngọt ngào, mơ mộng và hồn nhiên.
Tôi nhớ lần đầu tiên mình gặp Mộng Nhiên là khi tham gia câu lạc bộ " Trao đổi kinh nghiệm của các tác giả " ở Sài Gòn
Vì là lần đầu tiên đến thành phố lớn tham gia câu lạc bộ nên tôi có hơi lúng túng, chẳng biết đi đâu, làm gì, hay ngồi ở đâu, chỉ lẳng lặng đứng một góc nhìn hội trường trong mơ hồ, bỗng từ đâu một cô gái xuất hiện vỗ nhẹ vào vai tôi cất giọng trong trẻo :
- " Bạn là người mới phải không ? "
- " Ừm, mình lần đầu đến đây " _Tôi từ tốn đáp
Nghe tôi nói vậy Mộng Nhiên không giấu được sự hào hứng trên gương mặt, đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi nở một nụ cười sáng lạng như ánh ban mai dưới khoé miệng lộ ra hai núm đồng điếu nhỏ vô cùng đáng yêu.
- " Thật sao, mình còn nghĩ mình là người duy nhất lạc lõng trong đây đó, đi thôi chương trình sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào ghế ngồi thôi "
Nói rồi cô ấy khoát tay tôi kéo đi, như thể vừa gặp lại người bạn thân thiết thất lạc đã lâu.
Chương trình kết thúc cô ấy hỏi tôi đã muốn về luôn chưa, nếu chưa thì cùng cô ấy đi ăn được không, cô ấy biết một quán mì hải sản rất ngon nằm trên con đường này, vừa vặn lúc đó tôi cũng đang đói vậy là không ngại ngần đi cùng cô ấy.
Dù là mới gặp lần đầu nhưng tôi không bề bài xích trước người bạn mới này, ngược lại còn vô cùng thích cô ấy, có lẽ vì chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng hoạt động trong lĩnh vực na ná nhau, cũng có thể vì Mộng Nhiên luôn toát ra một cái gì đó rất chân thành và ấm áp khiến tôi chỉ muốn lao vào mà làm bạn với cô ấy.
Những cô gái khác lúc rảnh rỗi sẽ cùng bạn bè tụ tập mua sắm hay đơn giản là cà phê giải bày tâm tình, Mông Nhiên lại chọn xách ba lô lên đi và trải nghiệm, tính đến hiện tại cô ấy đã đi qua hai mươi thành phố lớn nhỏ trong và ngoài nước.
Cô ấy còn lập ra một Blog chia sẽ lại toàn bộ hành trình của mình, tận tình chỉ cho mọi người những địa điểm đẹp mắt hay những món ăn nhất định phải thưởng thức khi đặt chân đến Thành Phố đó, sự tận tình của cô ấy đã thu hút không ít người theo dõi, dù là cùng chí hướng hay không.
Lúc chuẩn bị quay về Thành Phố của mình, chúng tôi không quên chia sẻ phương thức liên lạc với nhau, khi thân thiết hơn cô ấy đã nói với tôi như vầy :
- " Ngày đó thật sự biết ơn cậuTiêu Dao, cậu còn nhớ tớ đã kể cho cậu nghe chuyện tớ có một người bạn có con với mối tình ba năm nhưng anh ta nhất quyết bắt cô ấy phải bỏ đứa bé không ? "
- " Thật ra người đó chính là tớ, lúc đó tớ thật sự mất phương hướng không muốn mất anh ấy cũng không muốn bỏ đứa bé, sau đó cậu im lặng một lúc rồi nói với tớ như vầy " .
- " Cậu tin phụ nữ chúng ta bán mình với giá bao nhiêu người khác sẽ mua mình với giá đó không ? Người bạn này của cậu quá ngốc rồi, đem mình đi cho không người khác đã đành lại còn muốn tặng anh ta cả tấm chân tình lẫn thanh xuân rực rỡ ngắn ngủi này .Muốn tặng cũng phải tặng cho người cần chứ ? "
- " Huống chi chuyện người lớn, trẻ con càng không liên quan đừng đem chuyện của bản thân ra làm thước đo được mất, con cái cũng không chê cha mẹ nghèo, chung quy bọn chúng cũng chỉ muốn nhìn mặt trời lên cao, ngắm hoàn hôn xuống thấp. Nên mới rắp tâm tu tâm dưỡng tính luân hồi chuyển kiếp, cái cảm giác sắp chạm vào thành công nhưng lại bị cướp mất rất khó chịu, cậu hiểu ý tớ chứ ? "
- " Tiêu Dao cậu cũng thật quá tiêu dao rồi, từng lời từng chữ buông ra điều như những nhát dao đâm thẳng vào tâm người khác, những thứ nhất thời không thông dưới lưỡi dao của cậu cuối cùng cũng tiêu tan. Lúc quay trở về tớ đã có một quyết định sáng suốt nhất trong đời mình tớ giữ lại bé con, đá bay tên đàn ông đổn mạc kia.
Ban đầu tớ không dám nói với gia đình việc mình có em bé sợ họ không chấp nhận được, sau này mới dám nói với họ, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện ba mẹ tớ lại càng thương bé con nhiều hơn "
Lúc đọc những dòng tin Mộng Nhiên gửi tôi đã vui cho cô ấy rất nhiều, miệng tôi không ngừng cong lên, liên tục nhảy chân sáo trong lòng, bản thân cũng không nghĩ rằng những lời nói theo quan điểm của bản thân lại giúp ích được cho cô ấy.
Tôi không nói cho cô ấy biết, ngày đầu tiên gặp cô ấy ở câu lạc bộ tôi đã lờ mờ đoán ra cô ấy đang có em bé vì mạch ngay cổ cô ấy đập rất mạnh nhưng khi thấy bụng cô ấy không lớn, dáng vóc cũng rất đẹp nên tôi đã bác bỏ suy nghĩ đó. Lúc đi ăn cùng nhau tôi lại chắc chắn cô ấy đang có em bé, vì cô ấy không đụng vào những món mà phụ nữ có thai không được ăn.
Hai chúng tôi ai cũng bận rộn vì phải cân bằng giữa công việc và gia đình nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ.
Một ngày giữa đông, Mộng Nhiên video call cho tôi cô ấy nói muốn dẫn bé con lên Sapa thưởng hoa ngắm tuyết rơi, cô ấy còn nói ba năm qua mãi mê làm người mẹ gương mẫu nên đã để Blog du lịch của mình đóng mạng nhện không ít rồi. Bây giờ bé con đã cứng cáp rất nhiều, phải tranh thủ lúc bản thân còn khoẻ, bé con chưa lớn phải dẫn bé con đi thật nhiều nơi. SaPa sẽ là nơi cô đánh dấu sự quay lại của mình, nhưng lần này cô sẽ không đơn độc nữa vì đã có bé con bên cạnh.
Lúc đó tôi muốn nói với cô ấy rằng du lịch cùng con nhỏ lại còn một mình ở một nơi vừa xa vừa lạ như vậy sẽ rất vất vả đó, hay là đợi thêm một lúc nữa được không, nhưng khi nhìn thấy sự hào hứng chất chứa niềm vui và đáy mắt lấp lánh của cô ấy tôi lại nuốt mấy câu nói đó xuống bụng, gật gù tán thành.
Đúng là khá vất vả nhưng cũng đáng để thử, điều không ngờ đến là chuyến đi đó đã thay đổi cả cuộc đời Mộng Nhiên.
( Còn nữa )
P.s : Không có cái gì đau đớn bằng viết tràn lan địa hải rồi không bấm lưu ( TT^TT) và giờ quá lười để viết lại nên các bạn đọc tạm tới đây đi nha. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để xem tác phẩm của mình ♥️