Yêu một người 9 năm không có kết quả, không ai hiểu rõ cảm giác ấy hơn cô cả. Cô yêu hắn bằng cả tấm lòng, yêu tận tâm can, yêu tới mức không còn biết đau.
Năm cô 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, cô gặp hắn, quen hắn, yêu hắn. Tình yêu trong sáng của một cô bé mới lớn. Mỗi ngày chỉ mong tới trường gặp hắn, cùng hắn đi về sau buổi tan trường.
Cuối cấp, cô lấy hết can đảm, nói ra lời trong lòng mình, nhưng hắn lại từ chối một cách lạnh lùng. Từ đó, cô cố gắng tránh mặt hắn, hắn cũng tránh mặt cô.
Nhưng lên đại học, hắn và cô chẳng còn gặp nhau thường xuyên. Cô muốn quên hắn, quên đi người mình đã từng yêu sâu đậm. Nhưng quên một người đâu phải dễ dàng, cô không làm được.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, cô đều nhớ hắn, nhớ hắn vô cùng. Dù vậy, cô vẫn quyết định chôn vùi những kỉ niệm của hắn vào tận đáy lòng, không để ai biết tâm tư của cô.
Nhưng số phận trêu đùa, khi cô vừa bắt đầu cuộc sống mới, hắn lại xuất hiện. Xuất hiện với tư cách là chồng cô! Vì sao ư? Vì đây là một cuộc hôn nhân chính trị giữa nhà cô và nhà hắn . Hắn không hề muốn kết hôn với cô. Nhưng cô lại vô cùng háo hức, cẩn thận lựa chọn từng món đồ.
Hôn lễ cuối cùng cũng tới, ngày mà cô ao ước lâu lắm rồi. Cô đã từng mơ được cùng hắn kết hôn không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm ấy thật hạnh phúc làm sao...
Dù đã biết trước hắn không yêu cô, cuộc sống hôn nhân sẽ không đẹp đẽ như bao cặp vợ chồng khác. Cô đã biết rõ điều ấy...Nhưng mà khi trải qua, không ngờ lại đau đến vậy. Cả đêm tân hôn, hắn không về nhà.
Cô nằm trằn trọc trong căn phòng lạ lẫm, không thể nào ngủ được. Đầu cô liên tiếp hiện lên hình ảnh của hắn, rồi lại nhớ đến những kí ức buồn nhất. Nước mắt cô cứ lăn dài trên má, ướt đẫm cả gối.
Gần một tháng sau đó, hắn đều không ở nhà. Căn nhà lạnh lẽo, u ám chỉ có mình cô.
Cả 2 cứ im lặng như vậy suốt 3 tháng liền.
Cho đến khi, hắn dẫn một người con gái lạ về nhà. Cô biết, sớm muộn gì, hắn cũng ở bên cạnh một người con gái khác, trái tim cô đau đớn vô cùng. Nhưng cô vẫn cố gượng cười:
- Đây là....?
- Giữa chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị! Không cần thiết phải can thiệp vào cuộc sống của nhau. Trước mặt người khác vẫn cần diễn vai vợ chồng.
Cô hiểu rồi, hoá ra là do cô tự ảo tưởng! Cô từng nghĩ nếu cô cố gắng thêm chút nữa thì sẽ có ngày hắn sẽ để ý tới cô, nhưng giờ thì không như vậy.
Cô gật đầu, cười tươi:
- Vâng, em hiểu mà. Em ra ngoài có chút việc. Hai người cứ tự nhiên. Chắc hôm nay em sẽ không về.
Cô nói rồi chạy vội đi, cô chỉ sợ đứng thêm chút nữa, cô sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt.
- Sao phải khổ vậy chứ?
Cô gái bên cạnh hắn lắc đầu hỏi. Hắn vẫn nhìn theo bóng cô đang dần xa:
- Chị không hiểu đâu. Như vậy mới tốt cho cô ấy!
Tối hôm ấy, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ cô. Suốt 3 tháng, cô chưa từng gọi hắn, hôm nay xảy ra chuyện như vậy thì cô liền gọi hắn khiến hắn có một dự cảm không lành. Hắn nhanh chóng nghe máy:
-Alo?
- Alo, anh có phải người nhà của chủ máy không ạ?
- Đúng vậy, tôi là chồng ấy.
- Vợ của anh vừa gặp tai nạn, hiện cô ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện A, phòng cấp cứu số 2 dãy B. Phiền anh đến làm thủ tục.
- Vâng, tôi đến ngay.
Tim hắn như quặn lại, vì hắn nên cô mới ra thế này. Hắn không bảo vệ được người con gái mà hắn yêu thương.
Hắn lao nhanh tới bệnh viện, nhưng khi đến nơi, đã không kịp. Cô đã rời đi mãi mãi. Hẵn còn không kịp nhìn nụ cười của cô ấy lần cuối. Hắn thật đáng chết!
Sau khi an táng cho cô, hắn lúc nào cũng buồn, cả ngày nhốt mình trong phòng. Cô gái lần trước đành tới an ủi:
- Em đừng buồn nữa, cô ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy em như thế này.
Không bao lâu sau, hắn cũng đi theo cô. Hắn bị ung thư từ lâu nên đành từ chối cô vì không muốn cô chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi.
Nhưng không ngờ,mọi chuyện lại như vậy...Nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ bù đắp cho cô.
Chúng ta...hẹn kiếp sau...