"Tôi chờ em dưới gốc đa già hôm đó, dù một đời dở dang nhưng khoảng khắc đó là trọn vẹn."
Trong ánh nắng chiều tà, dưới cây đa cổ hôm đó có bóng dáng chàng thiếu niên đấm chìm trong sự bình yên thôn quê thanh bình. Gió nhẹ nhàng đung đưa cây lúa đã chín tươi, tiếng cười nói của cô chú nông dân đang dừng việc về bên mái ấm riêng mình. Tà áo dài cùng mái tóc nhẹ nhàng phấp phới theo chiều gió, à đó là em, cô gái tôi dùng cả đời để thương nhớ. Bất giác tôi lắng đọng đi một chút, có lẽ tôi sẽ thích cô gái này cả đời mất. Nhìn mà xem, dưới ánh cam vàng của buổi chiều rộng lớn đọng lại dưới ánh mắt to tròn dịu hiền của cô ấy, tôi yêu em thêm lần nữa. Đôi môi mọng nhỏ nhẹ thốt lên vài tiếng ngọt ngào, ôi tôi lại yêu em thêm một lần nữa. Tôi vội nắm tay em, sự nhẹ nhàng từ tốn này lại bị cô gái ngoan hiền ấy chiếm mất. Khống chế vào, không nếu bây giờ tôi không làm , e rằng cả đời vẫn không làm được. Tôi từ từ chạm môi em, đây là sự nâng niu cuối cùng mà tôi có thể làm. em biết không, sự tiếc nuối của tôi nhiều tới mức bất kỳ ai cũng khônh thể tưởng tượng được. Tiếng ve kêu nghe rạo rực như vậy mà tôi lại không thể buông em ra cái ôm ấm ấp ấy. Có lẽ tình yêu của tôi quá lớn, à không nó vừa đủ dành cho em và không thuộc về ai khác. Cô gái nhỏ của tôi, ở lại bình an, đừng khóc , dù biết thế này nhưng tôi và em chưa từng hối hận. đúng vậy, ta đã yêu một cách trọn vẹn và bình yên nhất. Tôi không thể chúc em bên cạnh ai hạnh phúc được, nó trái với những gì tôi đã hứa nhưng cô bé em hãy hứa với tôi một điều rằng, dù sau này em vấp ngã thế nào, em có thể khóc nhưng đừng gục ngã. Người con gái tôi yêu, chúc em một cuộc đời bình an, đường đi sau này phải tự em cố gắng rồi.