- Nhất Bác em có món quà tặng cho anh tuy không đẹp nhưng mong anh nhận *cười tươi đưa quà cho anh*
- Ngốc quá quà của em đơn nhiên anh phải nhận rồi *xoa đầu cậu*
___________________________________________________
- Nhất Bác anh sẽ yêu em cả đời chứ
- Em nói gì vậy đương nhiên anh sẽ yêu em cả đời luôn cả kiếp sau
- Anh nói thiệt chứ?
- Tất Nhiên, nếu em không tin thì anh xin thề...* bịch miệng anh lại*
- Em tin
___________________________________________________
- Anh xin lỗi ba anh bắt anh qua Mỹ học để tiếp nhận công ty trong tương lai
- Không sao em đợi anh
___________________________________________________
Cứ thế từ xuân sang đông cậu vẫn hằng ngày chờ anh mong anh sẽ sớm ngày trở về. Ngắm nhìn những tấm hình cũ đi đến những nơi anh và cậu cùng tới. Chờ anh nhớ mong anh, nhưng liệu sự chờ đợi đó sẽ được đền đáp hay không?
___________________________________________________
4 Năm Sau
cậu hớn hở chạy ra sân bay đón anh. Vốn dĩ cậu không biết hôm nay là ngày anh về nước nhờ mấy người bạn thân của anh mà cậu mới biết. Lúc đầu cứ nghĩ tại sao anh không nói cho mình biết nhưng mọi suy nghĩ đều gạt bỏ qua chắc là anh bận nên quên nói cho cậu.
Vừa chạy tới sân bay đập vào mắt cậu là cảnh anh đang cười vui vẻ trẻ với cô gái khác. Tim cậu như ngừng đập. Đó là ai? Tại sao lại cười nói vui vậy chứ? Tại sao lại có những cử chỉ thân mật vậy chứ? Định thần lại từng bước tiến đến anh và cô gái đó. Anh thấy cậu đi lại thì đứng bất động, cô gái đó thì đang không hiểu chuyện gì.
- Anh đây là ai? * vậy cậu cười gượng rồi nói cái âm thanh có bao nhiêu phần là bi thương và run nhẹ *
- Anh...* chưa kíp nói xong thì cô gái đó lên tiếng *
- Xin chào tôi là Mỹ Lệ bạn gái anh ấy xin hỏi cậu là ai vậy * cô cất tiếng *
- Ha bạn gái? Vậy tôi là gì của anh? * cậu lớn tiếng *
- Tôi..xin lỗi
- Xin lỗi gửi lời xin lỗi của anh có trả lại hơn 5 năm yêu nhau và bốn năm chờ đợi không HẢ * cậu cười chua xót nhìn anh, rơi nước mắt rồi *
- TẠI SAO TẠI SAO lại đối xử với tôi như vậy? những lời hứa hẹn xưa kia anh hứa bên tôi cả đời thì giờ sao Sao Hả * cậu khóc nấc lên *
- Xin lỗi vì anh và em không hợp
- "Không hợp" mấy năm yêu nhau giờ đổi lại được 1 câu " Không Hợp " * cậu lùi lại 2 bước*
- Được nếu anh đã nói như vậy rồi thì tôi không còn gì để nói nữa. Vậy.. chúc anh và cô ấy hạnh phúc * nói xong cậy chạy khỏi sân bay *
- * Anh nhìn cậu khuất sao cánh cổng nghẹn ngào nói từ xin lỗi *
- Đi thôi Mỹ Lệ
- Vâng
Trên con đường trời mưa tầm tã có bóng một chàng thiếu niên đang ngồi bên ven đường khóc. Trời hôm nay mưa rất lớn. Hình như ông trời cũng đang thương xót cho cậu, cậu từ từ đứng dậy nhẹ nhàng bước sang đường.
Rầm
Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên, mọi người có mặt tại đó ai cũng cầu mong cho cậu qua khỏi.
- Bác sĩ * Bệnh nhân Tiêu Chiến đã không qua khỏi *
Hết