[Đồng nhân]Cánh hạc bốn mùa.
Tác giả: Mây Bạc
Chiếc lông vũ trắng tung bay trên nền trời giá buốt, xám xịt của mùa đông. Chao liệng theo cơn gió, phảng phất những bông hoa tuyết, đáp xuống tấm áo trắng tinh khôi che rợp mái đầu. Bước đi trong tuyết, tấm thân nhỏ bé chẳng màng gì cả, chỉ mải mê hướng đến cánh của gỗ mộc mạc, đứng lạnh lẽo giữa hàng rào chắn mảnh mai, bao quanh mái tranh đơn sơ...
Nơi làng quê nghèo nàn, im ắng. Một ngày, tuyết lại rơi. Nhưng dù có rơi đến đâu, lòng ta cũng chẳng thấy lạnh. Tâm này thao thức, không ngủ được, không phải là do cơn gió đông rít qua cánh cửa, mà do ta bồi hồi và nôn nao quá. Đốm lửa nhỏ bập bùng soi sáng hai bóng người thầm lặng. Chàng ôm ta vào lòng, sưởi ấm đêm tối, xua tan giá băng. Đêm nay, hai ta cùng thức...
Giọng nói của chàng thật dịu dàng và ấm áp, thủ thỉ lại với ta những lời nói thật hoài niệm. Có lẽ chàng nghĩ ta đã quên, nên kể lại cho ta với điệu bộ thật từ tốn. Khi nhìn ra màn tuyết êm ả ngoài kia, đôi mắt ta tự nhiên cũng rất êm ả...
[Ngày ta... gặp nhau đó... cũng rơi làn hoa tuyết...]
Người kể lại kí ức vấn vương nụ cười, ở trên môi.
Ta khẽ gật đầu, đôi gò má kia là do ánh lửa làm cho hồng hào, hay do con tim ta đang ca hát? Nép nhờ vào bờ vai kia một cách nhẹ nhàng, như để níu kéo sự yên bình xung quanh.
Ta làm sao mà quên được, đến con đường kia, cánh cửa kia cũng nhớ mãi ngày đó: có một cô gái đôi vai đẫm tuyết, mái tóc buông nhẹ đầy dịu dàng, không ngại từng tấc tuyết mà vẫn bước đến nơi đây, rụt rè, đầy bồi hồi mà vươn cánh tay trắng nõn lên gõ cửa. Không ngại từng cơn run rẩy mà vẫn cười khi nhìn thấy bóng dáng người tiều phu lúc cánh cửa mở ra. Chàng cũng thật là hiền từ, đôi mắt ấy thoáng chút ngạc nhiên rồi lại cụp xuống, đôi môi khẽ cười như thể chờ đợi đã lâu, như đang rất hạnh phúc.
[Ngày hôm đó, ta đã cứu được một con hạc trắng sa bẫy. Tối về bỗng dưng nàng xuất hiện trước mặt ta, như một sự tất nhiên, như thể là duyên phận...]
Chàng nắm tay tay ta, nhẹ nhàng nâng niu từng ngón tay ta. Ta khẽ gật đầu, trong lòng thầm biết ơn chàng. Chàng đã cưu mang ta, ta nợ chàng một ân tình. Vậy mà thậm chí, chàng đã cho ta cả thứ tình yêu thương mà có mơ ta cũng không dám nghĩ đến. Chàng mở lời ngỏ ý muốn ở bên cạnh ta, mong chờ từ ta một cái gật đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy hi vọng. Ta bật khóc. Một phần vì ta quá hạnh phúc, một phần... lại vì bối rối và có chút bi thương về bản thân. Nhưng rồi ta cũng không thể làm chủ được cảm xúc của mình, vứt bỏ mọi thứ mà ở lại vì chàng. Vì hơi ấm chàng đã trao cho ta ngày đó.
Thoáng chốc gió xuân, hòa vào mưa tuyết...
Bên trên mái tranh, đàn chim đã về, ríu rít và yên bình. Sắc trời đã nhuộm hồng những cánh hoa anh đào- loài hoa đẹp nhất trên vùng đất khô cằn này. Ta thật thấy vui thích, không kiềm chế được mà cất tiếng hát, ngân nga theo tiếng chim mừng ngày lạnh giá đã qua đi rồi...
Xuân về...
Ta yêu mùa xuân! Loài chim cũng yêu mùa xuân! Nhưng ta không còn ghét mùa đông nữa, ít nhất là kể từ khi gặp chàng. Ta mải mê phiêu du theo những đôi cánh bay vụt qua đây về một nơi xa xôi, trong lòng cũng thấy thật lâng lâng khó tả. Những chú chim kia đang bay về đích sống của húng, trong một khắc, ta cũng thấy nao lòng... nhớ những cơn gió. Không để ý rằng, phía sau vẫn luôn có ánh nhìn đầy trìu mến và bao bọc dỗi theo ta.
[Tiếng hát nghe dịu êm biết bao.]
Người cười...
Đôi tay đã ngừng công việc đan lát mà cảm nhận giọng hát của ta. Nụ cười đó làm tim ta xao xuyến. Người có hay chăng, lòng ta đang cảm thấy hạnh phúc và ấm êm biết chừng nào. Phải rồi, đích sống của ta chính là chàng.
Dù vậy, trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an. Ta sợ, cũng hiểu vì điều gì, nhưng ta lại không dám nói. Chỉ nhẹ nhàng vuốt khẽ mái tóc chàng, chàng gối đầu vào lòng ta. Đó là khi ta cùng chàng ngồi ngoài hiên, một ngày trời mùa xuân ấm áp, ngắm hoàng hôn xuống. Còn ta ngắm chàng, ngắm gương mặt chất phác và mái tóc hơi dài được thắt gọn phía sau. Ta hỏi, nước mắt bỗng rơi xuống...
[Liệu khi giọng hát... của em mất rồi không còn... bao êm đềm phút chốc tàn phai. Khi đó thì người... có vẫn một long... người còn nói, với em lời yêu nữa không?]
[Mãi là thế! Dẫu sao ta vẫn yêu nàng!]
Người mỉm cười, bình yên quá đỗi! Khi khẽ khàng, lau những giọt lệ đọng rơi trên má em dịu êm...
...
Ngày hôm đó, ta không biết trước sẽ có ngày này. Nếu biết trước, thì đã chẳng còn là số phận...
...
Kể từ đó, ta sống cùng chàng, cùng chàng trải qua bốn mừa nơi đây. Cùng chàng vào rừng kiếm củi, cùng chàng cuốc đất trồng rau. Xuân qua...
Hè đến...
Rau quả đã nặng trĩu. Ta gạt đi giọt mồ hôi, vui mừng vì được vụ. Dù không nhiều lắm nhưng cũng đã là cả một kì tích cho mảnh đất nghèo nàn này.
Quay lại nhìn chàng, trên tay cầm thành quả của hai ta, chiếc làn tre chàng đan- chiếc làn mà ta không muốn làm rơi nó chút nào. Nhưng lúc đó, tâm ta như thất lại, sững sờ và hoảng hốt vô cùng.
Chàng gục xuống trước luống rau xanh,đôi tay thô ráp ôm lấy ngực mà ho đau đớn. Máu chàng vương lên tán lá.
Phải làm sao đây? Ta cũng không biết nữa! Hai vợ chồng ta làm ăn gắn bó nơi xóm thôn lẻ loi này, ta chẳng thể nào lo đủ tiền. Rau quả chúng ta trồng, cũng chỉ đủ cho chúng ta sống qua ngày. Ta biết lo đâu thuốc thang đây? Huống hồ, bệnh của người ngày càng trở nặng. Đã không thể cầm cuốc trồng rau được nữa rồi! Nhìn chàng cố gượng, bàn tay run run đan từng nan nứa lại với nhau, chốc chốc lại ho một cách khó nhọc làm tim ta đau nhói. Chẳng còn cách nào khác. Đêm ngày ta mải miết ngồi khung cửi, tay đưa thoi mà lòng cũng như những sợi vải luồn vào nhau: rối rắm và mắc mẻ. Những mảnh vải thắm sắc màu chứa đựng toàn bộ hi vọng của ta. Sốt ruột và lo lắng. Phía bên kia vách tường, tiếng ho của chàng lại vang lên: nặng nề và vật vã. Họng ta thắt lại, cố để tập chung, cố để không khóc.
Nhanh nữa! Nhanh hơn nữa!
Thời gian vẫn cứ trôi qua, mặc kệ con người và đàn chim ráo riết. Từng mùa màng vương vấn, đến rồi lại đi. Trong khi mảnh vườn này đã im lìm và lụy tàn đến thế! Thứ cỏ dại kia không hiểu sao lại xanh tốt đến như vậy? Phủ kín dần những luống đất đã cứng. Thi thoảng lại vang lên tiếng dế kêu, những tiếng kêu vỡ vụn như tiếc thương. Mùa hạ đi rồi...
Thu về...
Tiết trời mùa thu trong trẻo làm con người ta thấy thoải mái và thu giãn. Nhưng đối với ta chỉ càng thêm cay đắng. Thời gian không thể gượng ép được, ta chẳng thể khiến nó dừng lại, nên đành tự gượng ép bản thân.
Phải nhanh lên! Nhanh hơn nữa!
Con thoi đã dần dần trần trụi, chao qua lại đôi tay ta tê rát, tê rát vào tận xương tủy. Bàn tay nhỏ máu.
[Những ngón tay nàng sao ấm êm nhường này...]
Chàng nâng đôi tay ta nhói buốt . Đôi mắt chàng nặng trĩu, hơi thở yếu ớt... nhưng vẫn cố cười với ta, vẫn nhìn ta đầy trìu mến. Vẫn khen ngợi ta dù ta biết bàn tay ta giờ đây đã đầy vết xước. Ta thấy đau, nhưng không phải vì ta, mà vì ta cảm nhận được bàn tay chàng lạnh buốt. Ta sợ hãi và run rẩy khi nghĩ đến những dải băng đầy máu và cái nắm tay của chàng thật bất lực. Ta không muốn như vậy.
Ngoài hiên đã vương vài chiếc lá phong đỏ rực, dần dần dày đặc hơn. Những chiếc lá cứ thế rơi xuống. Ta bàng hoàng nắm chặt lấy tay chàng, áp nó vào gò má đầy nước mắt của mình mà hỏi da diết.
[Liệu khi mà những... ngón tay em chẳng xinh đẹp, êm đềm phút chốc tàn phai... Nếu thế thì người... có vẫn một lòng, người còn nói, với em lời yêu nữa không...]
Ta vẫn cố đợi, bất lực trước tiếng ho chẳng chịu dừng, nhìn chàng khẩn thiết cầu xin.
Và lại như thế, chàng lại cười, vuốt nhẹ những thương tích của ta như muốn che chở cho ta, hệt như ngày chàng ngỏ lời.
[Mãi là thế!]
Chàng đã mãi là thế rồi, vẫn là người dịu dàng và ấm áp nhất trong cuộc hành trình mà ta gặp. Là người khiến ta ở lại nơi đây. Là người mà dù không được phép... ta cũng đã lỡ yêu chàng say đắm.
Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa!
Cơn gió đông đang về nơi đây.
Nhưng bông hoa tuyết đang phủ dần nơi đây.
Đôi tay nhói buốt...
Chạy vội vàng băng qua tuyết, hơi thở dồn dập phả trắng xóa,đôi má ta đỏ ửng. bàn tay buốt lạnh ghì lấy sấp thuốc vào lòng. Ta không quan tâm tuyết có rơi dày đến mức nào, bầu trời trên đầu có âm u ra sao. Ta chỉ biết bằng mọi giá phải mang ngay thuốc về.
Khung cửi kêu lên cót két, đêm ngày vẫn mặc kệ gió đông.
Chao qua chao lại con thoi mòn mỏi.
Nhưng tấm vải tuôn ra như suối, như nỗi lòng chẳng thể nói của kẻ nhỏ bé và bất lực này.
Tiếng ho của chàng lại vang lên, lại làm con tim ta cào xé. ta run rẩy và sợ hãi. Nâng lấy cơ thể chàng mà cố ủ ấm, vuốt đôi gò má nhợt nhạt của chàng mà gào thét, ngửa cổ lên trời mà gào thết. Dòng máu vẫn chảy, lạnh lùng và tàn nhẫn như thời gian vậy. Làm ơn đừng mang mất mùa thu hi vọng cuối cùng đi! Đừng vùi dập những chiếc lá phong mỏng manh kia như thế. Dòng máu nhuộm đỏ dải băng trắng, và đôi cánh của ta tả tơi, rụi tàn.
Ông trời không lắng nghe tiếng khóc của ta, vẫn để cho tuyết rơi trắng xóa. Tấm thân này đã mang một tội lỗi. Đó là yêu chàng, là bất chấp thân phận của ta để yêu chàng.
Chàng đã chấp nhận ta, đã che chở cho ta cả bốn mùa qua lại. Có thể nào... lắng nghe ta nốt lần này thôi được không? Xin chàng... Hãy mở mắt ra nhìn ta một lần nữa thôi! Cười với ta, ngắm nhìn ta và ôm ta vào lòng... Chỉ một lần nữa thôi được không? Cầu xin chàng đừng để yêu thương của chúng ta hóa thành băng tuyết rồi tan biến một cách vô vọng như thế!
Ngàn vạn lần, ta mong mỏi một cái gật đầu. Vẫn cố cười mặc dù nước mắt đã che mờ tầm nhìn. Ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Ta không hề hối hận vì ngày đó đã gõ cửa nhà chàng, càng không hối hận vì đã trao cho chàng cả con tim. Nhưng giờ đây, nếu vì tình cảm này là sai trái, nếu chính vì mối liên kết này đã đày đọa chàng đến như vậy... Có thể nào tha thứ cho ta được không?
Ta đứng trong góc tối, hình dạng này đã dần nhòe đi, giọng nói này đã trở nên lạc lõng. Ta lại hỏi chàng:
[Liệu khi nào đó... nếu em không còn nhân hình. Không còn... bóng dáng ngày xưa. Khi đó thì người, có vẫn vẫn một lòng... người còn nói, với em lời yêu nữa không...]
Sự thật đó, ta đã luôn chôn chặt trong lòng. Làm sao nói được đây? Ta vốn dĩ đã chẳng phải con người. Nhưng chàng tiều phu ngày đó đã tháo chiếc bẫy dưới chân ta, cho ta trở lại bầu trời rồi trông ngóng theo ta, đã khiến ta muốn trở thành một con người. Trở thành một con người để được ở bên chàng. Để yêu chàng vô điều kiện và không thể thay đổi.
Bây giờ, dù câu trả lời có ra sao, ta cũng chẳng bận tâm, cho dù thân xác này có tan rã, ta cũng chẳng màng đến bản thân mình nữa.
Chiếc lông vũ cuối cùng này, theo nỗi lòng của ta, rơi vào khung cửi. Tấm vải mượt mà, óng ả như đôi cánh hạc trắng, lại mong manh và vĩnh cửu như tình yêu của ta dành cho chàng tuôn ra, vùi vào lòng ta, lúc ấy đã kiệt quệ. Đôi cánh không còn nữa. Nhưng bỗng nhiên ta lại thấy ấm áp lạ thường. Là do tấm vải chứa đựng hi vọng của ta đã hoàn thành, là do vòng tay chàng đang ôm ta thật chặt từ phía sau...
Một cái ôm vội vàng và cố gắng níu kéo.Cái ôm đã quá quen thuộc với ta. Cái ôm khiến trái tim ta rạo rực.
Chàng vẫn thế, vẫn cười với ta. Dẫu vậy, ta lại thấy bờ vai ta hơi ướt. Ta cũng cười mãn nguyện. Nắm lấy tay chàng lúc ấy đã ấm trở lại. Chàng đã che chở cho ta suốt thời gian qua, giờ đây, hãy để ta được che chở cho chàng nhé! Ta khẽ nhắm đôi mắt...
...
[Mãi là thế!]
Cánh tay ta vội ôm nàng. Dẫu cười... nước mắt lại rơi...
Nói với nàng câu nói ta đã luôn nói! Nàng từng bảo rằng rất thích nụ cười của ta, rất thích ánh mắt của ta, thích giọng nói của ta và thích được ta ôm vào lòng.
Vợ của ta!
Ta yêu mái tóc nàng, yêu giọng hát như tiếng chim buổi sớm, yêu cả dáng người nhỏ bé, tần tảo và trong sáng như tấm thân hạc trắng. Thật đẹp lắm! Vẻ đẹp đến si mê đó của nàng. Cớ sao ta lại ghét được, càng không thể quên cái ngày nàng xuất hiện trước mặt ta: đôi cánh trắng đã sải rộng, đôi cánh mang đến cho ta một thiên thần! Khiến ta cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc hơn bao giờ hết!
Vợ của ta!
Cho dù đến ngày đôi ta ta xa cách nghìn trùng, cho dù đôi cánh đó của nàng đã úa theo tàn thu gió đông... Trong lòng ta vẫn chỉ duy nhất có một bóng hình. Vậy nên... Hãy ở lại với ta được không? Cho ta yên nàng, cho ta che chở nàng suốt xuân, hạ, thu, đông luân hồi và vương vấn...
...
Chàng ôm con hạc nhỏ vào lòng mà tha thiết cầu xin. Như ôm lấy dáng hình người vợ đã tan biến theo hơi tuyết...
...
Gió xuân đã về rồi...
Không còn đôi vợ chồng dựa đầu vào nhau tâm tình. Không còn tiếng hát và tiếng cười đầy tình yêu thương nữa...
Chỉ còn lại chàng tiều phu ngồi im lặng bên hiên nhà, ngắm nhìn đàn hạc trắng bay qua những rặng anh đào rực rỡ...
Hết.