"Tôi đã từng yêu một người. Tôi yêu người đó rất nhiều nhưng tiếc thay, người đó lại chẳng hề tồn tại. Cái tình yêu nực cười này của tôi sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp dù là bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.
Năm đó, tôi còn chẳng biết đến anime. Sau một lần bị đám bạn thân rủ rê xem vài bộ thì tôi đã bắt đầu "nghiện". Tôi học được rất nhiều thứ từ anime. Việc học, giao tiếp với người khác cũng đã khá lên và rồi... Tôi yêu một nhân vật ảo.
Tôi yêu giọng nói ấm áp ấy dù biết chỉ là giọng của người lồng tiếng. Tôi yêu tính cách, ngoại hình ấy dù biết đã được tác giả định sẵn từ trước. Tôi yêu người ấy dù người ấy chẳng hề biết đến tôi, dù người ấy chỉ là nhân vật 2d. Nhiều lần do quá cô đơn, tôi còn tìm đến "acc role" để tự ảo tưởng rằng mình và người ấy đang hẹn hò.
Nếu thế giới bên kia có sự tồn tại của người ấy thì tôi rất sẵn lòng từ giã cõi đời này. Tôi ích kỉ như vậy, điên cuồng như vậy nhưng cuộc tình này sẽ mãi chẳng có lời hồi đáp đâu nhỉ ? Tch.. Có lẽ tôi nên tự tìm câu trả lời cho chính mình rồi."
Nói rồi, thân ảnh gầy gò gắng gượng đi đến bàn lấy con dao gọt hoa quả mà rạch mạnh một đường vào cổ tay. Máu bắt đầu tuôn ra như thác chảy. Sau đó, thân ảnh ấy lại loạng choạng đi đến cái bàn dán đầy poster của người ấy. Ôm một bức ảnh vào lòng rồi khóc nấc lên. Những giọt nước mắt vui buồn lăn dài trên má. Buồn vì tiếc nuối tuổi thanh xuân, buồn vì lo lắng cho đám bạn. Vui vì sắp được gặp lại bố mẹ đã mất, vui vì có thể sẽ được gặp tình yêu của chính mình. Và rồi người đó đã nở một nụ cười viên mãn, có lẽ thế giới bên kia có sự tồn tại của những nhân vật ảo, có lẽ người đó đã gặp được người mình yêu.
Ngày x tháng x, thi thể của tân sinh viên trường đại học xx đã được tìm thấy trong một căn nhà ở vùng ngoại ô. Được biết, sau khi bị cha dượng bạo hành trong nhiều năm thì xx đã tự tử.