chiều hôm đó tôi vừa tan làm về đang đứng chờ chuyến xe buýt với tâm trạng mệt mỏi và lờ đờ chính xác là bây giờ tôi chỉ muốn về nhà rồi ôm cái giường đánh 1 giấc cho đến sáng mai. Đang chật vật trong sự mệt mỏi thì xe đã đến tôi chuẩn bị bước vào thì đột nhiên có 1 cô bé có lẽ là học sinh cấp 3 tầm 17 tuổi đã chen hàng của tôi .
- * mấy đứa trẻ này không có chút ý tứ nào *
Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi thấy 1 thằng nhóc cũng tầm tuổi đó chạy lại rồi liên tục gọi tên ' TRẦN AN ' tôi đứng lại nhìn 1 lúc rồi bỏ lên xe theo tiếng thúc giục của bác tài xế.
Cũng không biết là do tình cờ hay sao mà cô bé tên TRẦN AN đã ngồi phải chỗ mà tôi hay ngồi và hiện tại cả xe đều đã hết chỗ ngồi . Tôi đành ngậm ngùi đứng hết quãng đường về vậy .
Đang yên lành bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng sụt sịt vang lên ngay bên tai , khẽ nghiêng đầu xuống thì thấy An đang khóc nức lên ....
* Ôi tình huống gì đây ??? * tôi nghĩ
Càng ngày tiếng khóc càng to liệu mọi người trong xe có nghe thấy không?? Tôi có lên giúp không??? hay để mặc kệ ??
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi như thể chúng đang đấu đá lẫn nhau
- " liệu em có cần khăn giấy không ?" tôi khẽ hỏi rồi giơ chiếc khăn tay của mình ra trước mặt An
An ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ
- ' c...cảm ơn chú '
Sau câu nói đó mặt tôi cứng đờ lại lẽ nào tôi lại già đến vậy ?
- " gọi là anh được rồi "
- ' nhưng trông chú có vẻ khá lớn tuổi rồi mà '
An vừa nói vừa sụt sùi. kèm theo đó là ngàn mũi tên vô hình tâm xuyên tim tôi .
- " em hình như là 17 tuổi nhỉ? " tôi hỏi
- ' vâng sao chú biết hay vậy ??! '
- " đoán thôi , với lại tôi mới chỉ có 26 xuân xanh vẫn còn trẻ mà em gọi chú là hơi già rồi "
- ' nhưng gọi chú sẽ hợp lý hơn mà ' An bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến của tôi
/Đúng là trẻ con mà /
Tôi khẽ nói nhỏ đủ để cho chính mình nghe được nhưng ai ngờ rằng cô bé nhỏ nhắn đang ngồi kia cũng đã nghe thấy .
- ' cháu đã 17 tuổi rồi đó !!! '
Tôi chỉ biết trả lời cho có rồi gãi mặt lờ đi sự trách móc kia
- " ừm... ừm tôi biết mà "
1 lúc lâu sau thì đến trạm dừng tôi cố gắng chen lên phía trước để tìm đường ra đến cửa , trong lúc chen ra tôi thấy như thể có thứ gì đó kéo mình lại nhưng đành phải mặc kệ . Ai ngờ được lúc tôi vừa xuống xe thì thấy An cũng xuống theo
- ' sao tôi gọi chú mà chú không nghe ?? '
An cất giọng hậm hực lên hỏi tôi
- " lúc đó ồn quá tôi không nghe rõ "
mà khoan sao tôi lại phải trả lời như mình là người sai vậy???
- " vậy sao em lại xuống đây làm gì?"
- ' chú quên khăn tay rồi này ' An đưa chiếc khăn tay ra và nói
- " cái khăn tay này cho em đó , tôi không cần nữa đâu "
Đang đứng nói thì đột nhiên thằng nhóc vừa nãy chạy lại chỗ tôi và An .
* đừng nói thằng nhóc này đã chạy bộ 3km để đến đây nhé * tôi bàng hoàng nghĩ
khánh : An sao tôi gọi bà lại không nghe hả ??!
cậu ấy quát lên
- ' t... tôi không muốn nói chuyện vs cậu nx '
An víu vào cánh tay của tôi , người của em ấy bắt đầu run lên
khánh đã tiến tới và chộp lấy 1 bên tay của An
khánh : bà nghe tôi nói mọi chuyện không phải vậy đâu , nó không như bà nghĩ đâu
Không biết có phải do 1 vài phản xạ nào hay không mà tôi đã ngăn cản khánh chạm tay vô người của An
khánh : anh là ai??? sao lại ngăn cản việc tôi nói chuyện với An !
- " ờ ..thì ... tôi là ..."
chưa nghĩ ra được câu trả lời nào hợp lý thì An đã xen vào cuộc trò chuyện
- ' đây là chú của tôi , ông không cần phải quan tâm '
khánh : bà đừng có mà nói dối tôi bà không có người chú nào cả
- ' t... tôi đang nói thật '
*ôi trời nói dối giỏi thật đó * tôi ngán ngẩm nghĩ
thôi thì đã ở đây chi bằng giúp cô bé đó 1 lần cũng không chết ai
- ' này nhóc ! anh là chú của An đó '
khánh : anh đừng lừa em rõ ràng An không có người chú nào cả ! em biết hết đó
ui là trời thk nhóc này ko biết tý phép tắc nói chuyện với người lớn cả , vì thế tôi quyết định dạy nhóc đó 1 bài học . Tôi đưa tay ra nhéo lấy cái tai của Khánh
- " này em ăn nói cho cẩn thận sao lại hét lên vs người lớn thế hả?! "
càng nói tôi càng nhéo mạnh hơn , mặt thì cố tỏ ra vẻ đáng sợ hết mức có thể , thằng bé có vẻ khá đau rồi lên bám vô cánh tay tôi rồi xin tha
khánh : A!!! đau em biết rồi ... anh .. anh thả tai em ra trước đã
Sau 1 hồi cãi cọ đủ kiểu khánh đã chọn quay về nhà . Còn An hả??? con bé có vẻ vẫn còn sợ hay sao mà vẫn ngồi một góc run lên bần bật
- " Em có sao không An ??"
Tôi phải gọi đến 5-6 lần An mới bắt đầu phản ứng lại với lời gọi của tôi
- ' À ... dạ ... chú vừa gọi tôi ạ ? '
- " đúng rồi anh muốn hỏi em xem có làm sao không"
-' c... cảm ơn nhưng tôi không sao đâu '
không sao cái gì chứ còn đang nói lắp kìa trời
-" đứng dậy đi để anh đưa em về "
Vừa nói tôi vừa cầm lấy chiếc cặp màu xanh ngọc có in thêm chữ " I miss you " lên .
-' A ! cái này thật sự không cần đâu ạ , phiền chú quá rồi'
- " em có đi không hay đứng nguyên đó ?"
Thế rồi An vẫn phải để tôi đưa về đó thôi, tôi thề là nốt lần này tôi giúp em ấy , sẽ không có chuyện gặp lại nhau nữa đâu
~ hết phần 1 ~
1 vài điều từ tác giả : thật ra thì tôi viết truyện này cũng là do đang yên lành tự dưng nổi hứng viết , đáng nhẽ ra tôi tính viết thêm cho hết bộ truyện luôn mà tôi lười quá lên đăng tạm chỗ này . Nếu truyện có lượt tt và nhận xét tốt thì tôi sẽ xem xét về việc viết phần 2
mong mọi người ủng hộ
- blue-