Mùa Đông tháng 11
Tuyết đầu mùa ở Seoul bắt đầu rơi....
Trên tuyết là những dấu chân bé bé xinh in lên lớp tuyết trắng xóa, hai tay nhỏ nhắn nâng lên giữa không trung, hứng những hạt tuyết bé bỏng như những đám mây thu nhỏ.
" - Sẽ rất lạnh đấy, lần sau không được đưa tay ra ngoài như vậy, nhỡ bị cảm thì sao đây" giọng anh có chút hờn dỗi, trên tay là chiếc khăn len tím, động tác khẩn trương đeo lên cổ người con gái.
" - Như thế thì em sẽ nép vào lòng anh, có được không???"
Người con gái nở nụ cười tươi như trăng sáng, ôn nhu nhìn vào gương mặt người mình yêu, Chàng đang dùng chính hơi ấm của mình để ủ ấm đôi tay sớm lạnh ngắt của nàng, giống như ngọn cỏ ngày mưa bão được khí trời sưởi ấm, mỗi lần như thế nàng cảm thấy hạnh phúc không thôi...
" - Làm sao anh từ chối được đây, chỉ trách anh quá yêu em" đôi mắt sâu thẳm của anh say đắm nhìn người con gái, cưng chiều mà véo yêu chóp mũi xinh đẹp của nàng.
" - Nè anh đừng có mà mê hoặc tâm tư người ta đấy nhé"
Có trời mới biết nàng thực sự yêu người đàn ông này đến mức nào, mỗi khi nhìn thấy anh trong lòng đều cảm thấy vui sướng khó tả.
Hạnh phúc ấy nàng bắt lấy được rồi, chỉ là sau này phải giữ thật kỹ nó trong tay, nàng rất sợ sợ một ngày nào đó người nàng yêu không còn ôn nhu với nàng như bây giờ.
Lo sợ anh sẽ quay lưng lại với mình, sợ anh sẽ khước từ tình yêu nàng dành cho anh, nàng sợ như chính thế giới tươi đẹp của mình biến mất, sợ nơi đó không còn chứa hình bóng anh nữa, Nàng lo sợ rất nhiều thứ...
" - Chẳng phải anh đã thành công mê hoặc cô gái nhỏ này rồi sao" anh cười cười, sau đó đưa tay phủi nhẹ những đóm tuyết dính trên tóc nàng.
" - Có sao, sao em không biết nhỉ haha" nàng cười trêu anh, giờ khắc này đây nàng chỉ muốn thời gian trôi đi chầm chậm một chút, một chút thôi cũng được, để nàng có thể ghi nhớ kỹ khuôn mặt nhã nhặn mà hoàn mỹ này, cất thật sâu vào trong tim để nàng không bao giờ có thể quên được.
" - Nghịch ngợm" anh cười thâm tình nhìn nàng, đôi mắt như mặt nước khiến nàng không khỏi đắm chìm vào đó.
" - Tae.."
" - hửm ?"
" - Taehyung !!!"
" - Anh ở đây"
" - Kim Taehyung!!!"
" - Anh vẫn ở đây..."
Dù nàng có gọi anh hàng trăm nghìn lần đi nữa, anh vẫn kiên nhẫn trả lời, vẫn bên cạnh đáp lại nàng.
" - Vì sao anh yêu em ???"
" - Vì thanh xuân của em và vì tất cả, anh không muốn sau này anh chỉ tồn tại trong ký ức gói gọn trong hai từ 'thanh xuân', con đường sau này anh muốn đi cùng cô gái anh yêu, em vất vả rồi bé con của anh"
Lời anh nói ra như dao nhọn cứa vào tim nàng, vì sao nàng lại buồn đến như vậy? Tâm tư nàng sớm đã trở thành một mớ hỗn độn, nàng cảm giác trái tim như có ai đó vô tình bóp chặt, nàng đơn giản chỉ muốn yêu anh ích kỷ một chút, một chút thôi có được không.
Làm sao anh dửng dưng không biết sự hi sinh của nàng đây ?
" - Nhưng em không phải cô gái duy nhất, Taehyung à..."
" - Đúng vậy, đừng khóc anh sẽ đau lòng..."
Hoảng hốt bật dậy giữa đêm tối, nước mắt cô ướt nhoè cả mảng gối, giấc mơ này cô đã mơ thấy hàng trăm lần rồi, nhưng mỗi lần đều đau đến chết đi.
Trong mơ anh luôn dịu dàng đến bên cô, chăm sóc cô, quan tâm cô, nhưng thế thì sao ??? Dù gì cũng chỉ là mơ thôi, chỉ là ảo mộng cô tự mình thêu dệt ra.
Vì sao ? Vì cô đã vô thức yêu anh, Cô yêu thần tượng của mình bốn năm rồi, thực tâm biết rõ rằng chúng sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt, chỉ là cô luôn ngu ngốc bám víu hi vọng.
Cô khóc nức nở một mình trong căn phòng tối đen, đúng vậy anh là một phần thanh xuân của em, và của cả mọi ARMY, làm sao em có thể ích kỷ giành lấy cho riêng mình đây ?
Dù đó là sự tàn nhẫn nhất đối với cô, từ lúc cô quyết định đặt chân lên chuyến tàu 13062013, thâm tâm cô đã không tồn tại hai từ hối tiếc.
Sau này, cô chỉ có thể nhắc đến anh trong ký ức đẹp đẽ của bản thân, rồi sẽ có thôi một cô gái thay ARMY yêu thương anh suốt đời, chỉ là vị trí đó không bao giờ thuộc về em...
Nếu thực sự có kiếp sau, em chỉ mong anh hãy là một chàng trai bình dị như bao người, để em có thể bằng một cách thần kỳ nào đó yêu anh, hoặc là để em quên anh..