22 tuổi, ta vùng vẫy trong những lựa chọn. Nếu năm 18 tuổi, ta chọn lựa con đường để đi, năm 24 tuổi ta đã biết con đường mình phải đi, thì năm 22 tuổi, ta băn khoăn tự hỏi: Con đường mình đang đi có phải là con đường mình muốn đi? Con đường mình muốn đi có phải là con đường dễ đi nhất? Ta không biết dừng lại, bước tiếp hay rẽ sang một hướng khác? Và khi ấy ta rơi vào hoang mang
22 tuổi, ta muốn yêu. Nhưng ta lại sợ yêu. Tình yêu tuổi 22 dẫu đã phải bớt đi cái hồn nhiên của tuổi 18 nhưng vẫn chưa với nổi tới sự già dặn của tuổi 24. Cảm xúc tròn trịa hơn nhưng lại vẫn chưa liền thành một nét để ta tin thứ tình cảm đó sẽ kéo dài mãi mãi. Khi tình yêu tan vỡ, ta không còn hồn nhiên để dễ dàng quên đi, cũng không thể lạnh lùng mà chẳng quên đi như khi ta đã lớn. Ta chỉ biết ôm nhớ thương, hờn dỗi, vùi mình trong nỗi buồn miên man. Và khi ấy ta rơi vào cô đơn.
22 tuổi, cuộc sống đá cho ta một cú.Ta đã tưởng mình khá ổn trong việc tìm cách cân bằng mọi chuyện, giữa việc học, chuyện tình cảm, cuộc sống và các mối quan hệ… Nhưng có lẽ ta đã nhầm. Không còn trẻ con để dựa dẫm mãi vào người khác như tuổi 18, nhưng lại chưa đủ trưởng thành để bắt đầu tự đứng trên đôi chân của mình như tuổi 24. Ta loay hoay giữa những rắc rối, không biết hỏi ai, không biết làm gì.