"Một viên kẹo ngọt, dù bạn thấy nó rất ngon thì ngậm một lúc rồi cũng tan, vị cũng nhòa. Một viên kẹo chua, lại cay, ai ăn không quen, ngậm một chút liền muốn bỏ, nhưng vị cay sẽ khiến đầu lưỡi bạn tê một hồi."
.
.
.
Hôm nay, trước phòng giám thị vô cùng náo nhiệt. Với cái tính tò mò vốn có, tôi cũng không nhịn được mà chen lấn vô đám đông để hóng chuyện.
“Vụ gì vậy?” Tôi hỏi đứa bạn đứng cạnh. Nhỏ nghe tiếng, bèn kéo tôi lại gần cái bảng thông báo – nơi một đám học sinh cuối cấp bu đông nghịt.
“Danh sách học sinh được cử đi thi học sinh giỏi cấp quận, tao bị đưa vào lớp văn nè, mày coi thử xem mày có vô chuyên gì không?” Dù được vào lớp luyện thi mà nó không vui gì cho lắm. Cũng phải, nó thích sinh hơn văn, ngược lại với tôi.
Tôi ngó lên bảng danh sách, lướt nhìn từng dòng một để tìm kiếm cái tên “Tường Vi” xinh đẹp của mình. Sau đó, mắt tôi ngừng ở một hàng chữ: Anh Duy – lớp sinh.
“Ê My My, thằng Duy được vô lớp sinh kìa.” Tôi kéo áo nhỏ bạn, chỉ nó cái tên của người tôi thầm thích. “Tao mà được đưa vô chuyên sinh chắc vui phải biết.”
My không trả lời, chắc nó cũng quá quen với cái tật mơ mộng của tôi. Nó dò tới cuối bảng danh sách, rồi lên tiếng, dập ngay cái giấc mơ chung lớp với đối tượng thích thầm:
“Tin vui nè, mày lớp văn, giống tao.” Được chung lớp với bạn thân, nên nó mừng hớn.
Tôi cũng vui, tôi mê văn chương lắm, dù khả năng viết cũng chẳng tới đâu về đâu. Nhưng tôi cũng hơi tiếc một xíu xiu…
“Tường Vi, bà đang xem gì vậy?” Một giọng nói trầm vang lên sau lưng tôi, tôi bất ngờ quay ngoắt ra sau, mắt mở to nhìn cậu trai cao hơn mình cả một cái đầu. “Duy hả? Danh sách lớp chuyên á.”
Tôi đáp, rồi lại ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Trong lúc đó, tôi có thể nghe được tiếng “À” của Duy, cùng với tiếng thở dài của nhỏ bạn.
Ừ thì, nhỏ không thích Duy cho lắm.
Mà cũng lạ, Duy cười lên rất đẹp, cứ như mặt trời nhỏ vậy, lại còn hiền nữa.
Tôi cũng chẳng có thì giờ để tìm hiểu điều đó làm chi, vì những ngày sau đó, chúng tôi bị cuốn vào những bài kiểm tra định kỳ, những đêm cày cuốc với đề toán, văn, anh.
Áp lực chất chồng, tôi dần cảm thấy mệt mỏi với đống bài tập, bài luyện thi học sinh giỏi văn.
Nhưng may mắn, tôi không nản, tôi có Duy làm động lực.
Nghĩ tới việc được nhắn tin với Duy mỗi tối, tôi như uống nước tăng lực, bài nhiều tới đâu tôi cũng làm xong trước chín giờ, dành một tiếng còn lại trong ngày để nhắn tin.
Mặc dù người nhắn trước bao giờ cũng là tôi, người kết thúc là cậu, và cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài ba dòng.
Tôi cũng hơi buồn, nhưng nhanh chóng vui trở lại, vì hai chữ “Ngủ ngon”, kèm theo biểu tượng hình trái tim mà cậu ấy gửi cho tôi.
Duy tốt lắm, có hôm thầy dạy sinh giao bài tập khó, tôi làm mà cứ ngờ ngợ chẳng biết đúng sai. Tôi chỉ cần đến hỏi cậu ấy, thì cậu sẽ ngay lập tức chỉ tôi tận tình.
Hôm làm tôi vui nhất, là ngày tôi và cậu hẹn gặp nhau trên tầng bốn của trường – nơi vắng vẻ vào giờ giải lao.
“Tôi có cái này cho bà nè.” Cậu chủ động lên tiếng. Tôi còn thắc mắc không biết nó là gì, thì Duy chìa cho tôi một thanh kẹo dâu.
Tôi lúng túng, vì bản thân tôi chẳng có gì tặng cậu ấy hết. “Wow, có quà nữa nè.” Tôi cảm thán.
Cậu chỉ cười, không trả lời. Và chúng tôi nhanh chóng xuống lầu khi nghe tiếng trống vô học.
Cậu ấy tặng tôi cây kẹo, nhưng tôi coi đó là món quà quý nhất, tới My còn khó hiểu. Nhưng thật ra, cậu còn cho tôi nhiều lắm.
Duy cho tôi biết cảm giác thầm thích một người, cho tôi trải qua những ngày mộng mơ về cuộc tình chíp bông, còn góp phần cho tôi động lực để học cho thật tốt nữa.
Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra một điều, cậu ấy còn cho tôi thứ khác, nhưng không ngọt như kẹo dâu nữa, mà chua cay như kẹo chanh muối ớt.
Hôm đó, là một ngày hiếm hoi tôi không đi học thêm, tôi hẹn Duy ở lại trường trò chuyện.
“Tui với ông đều ở lại trễ học lớp luyện thi mà.” Tôi nêu lí do. Và tôi vô cùng mừng vì đã nhận được cái gật đầu của Duy.
Tôn nôn nóng muốn gặp cậu. Thú thật, cả ngày ở trường nhưng chúng tôi chẳng nói được mấy câu, vì Duy không muốn để bạn bè biết, còn tôi thì ngại.
Tôi ngồi chờ cậu, tưởng tượng tới cảnh hai đứa sẽ vui vẻ trò chuyện, rồi ngọt ngào nắm tay, như trong phim tình cảm.
Ngồi chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng cậu đâu. Tôi thầm nghĩ, có phải do tôi đang ngồi ở góc khuất không?
“Chắc Duy đang đi tìm mình?” Tôi lẩm bẩm. Ôm suy nghĩ đó, tôi đeo cặp đứng dậy bước ra sân trường, và tôi nhìn thấy Duy đang đi với một bạn nữ lớp khác.
Họ đang nắm tay nhau, và người con trai tôi thầm thích không có dấu hiệu đến tìm tôi, dù cậu ấy đã hứa.
Tôi bàng hoàng, đứng trơ ra nhìn hai người họ ngọt ngào. Cảm giác cứ như mình bị lừa, tôi nhanh chóng ra về.
Sau ngày hôm đó, Duy xin lỗi, cậu ấy nói cô bạn kia bám theo cậu thế thôi. Rồi cậu vẫn nhắn tin cho tôi những lời mờ ám, như mọi lần, rồi nói bóng nói gió cứ như đang thích tôi thật.
Tôi vẫn ngu ngơ tin lời cậu. Nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra. Cậu nói xấu tôi với bạn của cậu, cậu để tôi “leo cây” không biết bao nhiêu lần. Bạn cậu nhìn tôi cứ như nhìn một đứa bám đuôi, lớp cậu hỏi tôi, phải tôi là đứa làm phiền cậu ấy không.
Tôi nhịn, vì tôi nghĩ đó là hiểu lầm. Cho tới khi Duy nhắn với bạn tôi, nói rằng không thích tôi.
Thật ra tôi chẳng hiểu bản thân tôi đã làm gì cậu, mà cậu xem tôi như trò tiêu khiển, coi tình cảm của tôi như trò đùa vờn tới vờn lui.
“Xin lỗi.” Cậu nói.
Tôi buồn lắm, cũng giận lắm. Ngay từ đầu tôi đã nói với Duy, nếu không thích cứ nói thẳng, đừng mãi mập mờ như thế.
Thế đó. My biết tin còn tức thay tôi, nhỏ định qua lớp Duy để chửi kia kìa. Tôi thì không cần như thế, cứ coi như tại tôi, tại tôi quá ngây thơ.
Nghĩ theo hướng tích cực hơn, thì nhờ cậu ấy mà tôi đã không ngừng cố gắng, được giải ba văn cấp quận, còn đứng hạng nhì trong lớp.
Cuối năm, tôi tìm đến cậu để đưa một thanh kẹo chanh muối ớt, coi như mượn nó để trả lại hết những chua cay ngắn ngủi mà cậu đã cho tôi.
Còn niềm vui ngọt ngào? Tôi xin được giữ làm của riêng, nhé...