Thanh xuân của bạn đã từng từ bỏ một người mà bạn từng rất thích không ?
Ai cũng vậy, đều có sự cố chấp và chấp niệm của riêng mình. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không phải là kiểu có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà là qua nhiều lần tiếp xúc thì cảm thấy chính là người đó không thể là ai khác được.
Người mà chỉ cần họ vô tình nhìn mình một cái thôi thì tim đập chậm một nhịp, mặt thì đỏ lừng không dám nhìn họ, rồi sau đó mình phải giả vờ như làm một việc gì đó để quay đi chỗ khác.
Người mà khiến tôi từng đêm trong vô thức cứ mở vào trang cá nhân của họ để coi dù họ chẳng đăng bất cứ cái gì mới, xong đó lại vào mess nghĩ ra đủ thứ trong đầu để nói viết đi viết lại rồi lại xóa cuối cùng viết xong rồi lại chẳng dám gửi đi. Cứ thần người ra nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu xong rồi cũng không hiểu chính mình đang làm chuyện gì nữa.
Người mà có thể khiến mình ra sức học tập, để có thể sánh bước cùng họ. Bởi họ quá giỏi, quá toàn diện trong mắt tôi, khiến tôi càng cảm thấy tự ti về bản thân mình. Tôi không xinh đẹp, cũng không quá giỏi giang, thì lấy tư cách gì để có thể khiến cậu thích tôi đây. Nên tôi càng nỗ lực hết mình, để có thể tiến gần hơn về phía cậu, lúc đó đơn giản tôi chỉ nghĩ trên đời có gì mà không thể chứ. Nhưng không tôi đã sai rồi, cái gì cũng có thể, chỉ riêng việc cậu thích tôi là không thể hay do cậu đi quá nhanh khiến tôi còn theo kịp bước chân của cậu nữa. Hay tương lai của cậu khác xa do trí tưởng tượng của tôi khiến tôi khó lòng mà chen chân vào được cuộc sống của cậu.
Nên tôi chấp nhận buông tay, tôi không thể tiếp tục cái con đường mà đã biết sẵn kết cục thế này nữa. Tạm biệt cậu người tôi đã thầm thích 3 năm.
Cuối cùng mình xin tặng các bạn một câu thế này :
“ Người không đợi được nữa thì đừng đợi, sự si tình của bạn không thể lay động người không yêu bạn. Khiến bạn tổn thương không phải do sự tuyệt tình của đối phương, mà là do sự ảo tưởng cố chấp trong lòng bạn. Hãy dũng cảm hơn một chút, quay người đi, bạn phải chấp nhận buông bỏ vài thứ, mới có thể đạt được một bạn hoàn hảo”