Đường gập ghềnh thì tôi cứ chơi vơi, tôi vẫn đứng đợi.
Trời đã trở gió theo mây, tiếng xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen. Ánh ban mai hồng ấm vừa hạ, vị thần tiên đáp xuống trần gian. Vài nàng hoa khẽ lung động cánh hoa phấp phới theo làn gió mát, giống như đang vẫy gọi xem vẻ đẹp của các nàng. Chiếc bể xanh lơ ở trên kia vẫn mênh mông như bao ngày, gợn sóng lăn tăn cùng những đám bông gòn trắng khiết thư giãn là bao, ngày đẹp tháng lành cùng những tia nắng dịu nhẹ chiếu sáng mái tóc mỗi người nơi đây. Xung quanh bên nào cũng có hàng ăn hàng uống, những chiếc xe đủ màu sắc ghét lại cửa tiệm nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày mới mệt nhọc.
Khi làn khói mờ theo ánh nắng mà cháy rụi đi chẳng còn, một điếu thuốc đã tàn. Sớm ban mai tỏa sáng trên mái tóc nắng nhạt, vàng kim nhẹ của một người trung niên. Tuy vẻ ngoài nhìn giống nét xuân đại học thanh niên còn đang làm việc và vui chơi theo tháng cùng đám bạn nhưng thật ra gã đã hơn cái xuân đấy rồi. Với chiếc áo sơ mi trắng tinh, hai ống tay áo được sắn lên như là một người công sở đang nghỉ giải lao với chiếc áo khoác đỏ bên ngoài. Chiếc quần màu xanh biển đậm, nhìn qua cổ tay trái của tôi còn có một chiếc vòng đen khóa tay, trông giản dị biết bao.
Tôi vẫn đang đợi em.
Một người gã dành cả tâm can để yêu, dành ngàn kiếp để tâm ý tương đồng nguyện bước không rời.
Trên tay với túi bánh ngọt ngào, vị mà em thích ăn nhất. Không quá ngọt nhưng cũng đủ khiến em ăn tới ngấy ra mà vẫn vui vẻ ăn thứ đồ ngọt này, tôi biết em là một người hoàn hảo chú trọng từng bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Mỗi sáng nào em cũng làm một cốc cafe hoặc cốc nước nào đó nhỏ cùng chiếc bánh xinh xắn cho ấm bụng bữa sáng, em luôn như vậy mà.
Tôi cầm đóa hồng đỏ rực còn nét xuân trên tay, hôm nay là một ngày đặc biệt dành cho tôi và em.
Đã hơn mươi tháng chúng ta quen nhau, đó là một thời gian dài nhỉ.
Nhìn em khoác chiếc áo xanh hồng nhạt nhòa nhưng lại tôn lên dáng vẻ xuân ngời của em, trông em còn tuyệt sắc hơn cả đóa hồng tôi đang cầm. Em đứng đấy với chiếc điện thoại trên tay, một đường cong của phiến môi đỏ mọng - em đang cười. Nét cười tươi rỡ dưới ánh nắng hạ làm tôi không rời mắt, dòng máu nóng cùng trái tim tôi đang thổn thức vì em. Tiếng chuông từ đâu ùa về kí ức tôi, tôi ngân ca khúc trong nhà thờ. Những chiếc chuông nhà thờ ngân vang lên chúc phức cho thê tử của nhau được về chung một nhà, đánh dấu duyên tương phùng mãi không đứt. Tôi vẫn nguyện cầu, nguyện cầu mong Chúa sẽ bỏ đi mọi sự bất hạnh của tôi, cho tôi một tình thương ấm êm của đời người. Thứ tình tôi khao khát biết bao khi chìm vào trong sự ấm áp đấy quên đi nhiêu buồn đau bề bộn dày vò tôi mỗi ngày không thở được cũng chẳng còn lối thoát để đi, vẫn chìm sâu trong đấy.
Vậy mà Chúa lại bỏ rơi tôi.
Thứ cứu rỗi tôi duy nhất là em, em đến cho tôi bao nhiêu hy vọng để sống, đôi bàn tay tinh tế dịu dàng của em nơm nớp chăm sóc đóa hoa tan nát của lòng tôi. Tôi cảm thấy một lần nữa được sống vì em. Vì em, tôi sẽ làm tất cả cho đôi ta cả nay và mai sau này. Không chút đòi hỏi, chỉ có tự nguyện và không phiền muộn khi làm nếu em muốn. Họ gọi tôi là thằng ngu khi yêu, nhưng họ đâu biết trong mắt một kẻ si tình thì có gì ?
Tôi và em cách nhau chỉ vài dặm ba bước chân nữa là gần nhau rồi. Nhìn em ở bên kia tôi cảm giác như chúng ta đang ở hai thế giới khác nhau, mỗi người một cách sống riêng chẳng liên quan tới nhau. Thế giới của tôi là một màu u ám, không một tia sáng nào lọt vào cả hay là một sợi nắng mỏng manh cũng biến thành tro bụi. Một kẻ ở âm khí đang chết mòn theo thời gian dài vô tư lự, không thiết sống. Gặp được ánh sáng của đời mình, tôi mới biết thế nào là sống. Ánh sáng của tôi là thứ quan trọng nhất để sống tiếp - là em, người tôi yêu. Tôi vẫn yêu cho đến khi tàn hơi, bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Yêu là như thế, dù là sai thế nào, vẫn cứ yêu thôi. Đã bao lần tôi đã cố nhủ lòng phải quên thứ tình cảm tôi không xứng đáng mà sao tim lại mềm yếu như này?
I want to call your name.
Một nét vẽ trên khuôn mặt tôi, đã lâu rồi tôi chưa cười với một ai đó - một nụ cười tràn ngập hạnh phúc không thiếu vui vẻ cho cả tâm can mình xem. Em nhìn tôi, ôi. Cái khuôn mặt khả ái cùng nét non thơ đang ở trong giai đoạn trưởng thành kia hiện lên, thật buồn cười cũng dễ thương làm sao. Bỗng chốc, em giơ cái điện thoại lên cho tôi xem.
Chà.
Tôi vỡ mộng rồi.
Tâm can tôi quặn thắt vì đau, chẳng hiểu tại sao bàn tay tôi cầm đóa hồng từng nâng niu nó giờ đã siết chặt lại đến nỗi từng xúc giác mang tên đớn đau đang ở trong tim tôi không bận tâm đến cái đau thể xác. Người tôi đơn phương đã là của ai khác rồi, em yêu một người khác chứ không phải là tôi. Tôi dặn lòng là không được khóc trước mặt em, vậy ra công sức của tôi bấy lâu nay chúng ta vẫn chỉ coi một từ là bạn thân. Đơn phương đau thật, đau nhưng tôi vẫn đâm đầu vào. Hàng ngàn hay hàng vạn con dao đâm vào từng thớ da thịt của tôi cũng không bằng em làm đau tôi bằng cách này. Tôi không thốt lên lời để miêu tả cho sao để chính xác những gì tôi đang cảm nhận, tôi chịu thua em rồi. Tôi nhận ra cả cuộc tình tôi trao cho em này, tôi luôn là kẻ thua cuộc nghiệt ngã trong dòng đời xô đẩy này. Còn em, em luôn là người thắng tôi, em luôn tránh né ánh mắt tôi vì em biết tôi đang làm gì và đang nghĩ gì.
`Loving you is a losing game.`
Nhìn vẻ mặt của em kìa, vẻ mặt đắc thắng khi đã chà đạp cả tâm can của tôi, hành hạ những cảm xúc của tôi và để tôi níu kéo từng hy vọng manh tàn mỗi giây phút. Tôi gượng cười, một nụ cười buồn buộc ra, tôi không muốn em buồn một chút nào. Tôi cầm đóa hồng đã không còn nét tươi mơn mởn như ban đầu mà là một cành hồng nát tươm theo thời gian ngắn ngủi với chiếc bánh ngọt chẳng còn vị thơm bùi của nó nữa, tôi vơ vét nỗi buồn thê lương cùng sự đau đáu thảm hại vào trong tâm đi đến bên em. Tôi tự hỏi
Em hãy nhìn về phía sau em một chút, được không ?
Những tia sáng ít ỏi dần chuyển sang thành một màn trắng bao bọc lấy hướng nhìn, đêm đen chợt vụt đi ánh sáng trở lại với muôn vàn màu sắc sáng chói. Dường như thứ khối vàng cam khổng lồ đang đỏ rực đã thế chỗ cho thứ chiếu sáng khi màu đen buông xuống, lấm tấm những giọt trắng tinh khiết nhè nhẹ rơi xuống, một cảm giác mát mẻ chạm vào xúc cảm của tôi. Tôi mở mắt ra, khóe mi còn giật vì chưa thích ứng được, tôi nhìn xung quanh đang rung động như động đất mạnh đang xảy ra. Đó là động đất hay là do em tưởng tượng ? Lảo đảo, chêch vênh một hồi, em đã lấy lại được hướng nhìn như những người bình thường mà họ nhìn. Làn da em, những xúc giác cảm nhận từng hơi lạnh mát từ giọt khiết rơi từ trêu xuống, tôi nhận ra đó là mưa.
Hôm nay mưa, tệ thật.
Sự ẩm ướt chẳng làm gì được tôi khi tôi vẫn còn ở đây, ướt và ẩm đó là những gì tôi đang nghĩ. Tôi khẽ động, một hành động nhẹ vô thức từ bản năng chỉ bảo cơ thể, tôi không hề nghĩ là một cơn sóng trào đổ ập vào người tôi. Nó mang tên là đớn đau, tôi không thể di chuyển được cho dù đó là hành động nhỏ. Tôi cảm giác không phải ngoài những giọt mưa thấm vào người tôi mà giọt mưa còn rửa đi dòng máu đã đọng lại trên khuôn mặt tôi.
Tôi thấy em.
Nắm chặt tay tôi, không cho tôi rời đi, em không muốn đánh mất tôi. Những giọt nước mắt ấm nóng cay xè làm mi mắt em hồng hào lên, cửa sổ tâm hồn người ta hay nói ẩn ý đã từ bao giờ lại đỏ lên vì tôi thế này ? Một niềm an ủi hay gì đó tôi còn chẳng biết, nó len lỏi trong cơn đau của tôi. Làm tôi cảm thấy chút hạnh phúc sót lại sâu trong thâm tâm mặc dù nó đã vỡ nát như nào.
Máu đã rỉ xuống, vẫn cứ chảy giống một dòng nước luôn chảy ra biển rồi vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Tôi chỉ biết bản thân vừa được thức tỉnh sau giấc ngủ ngắn vô vị như thường ngày tôi hay nghỉ để mai làm công việc. Chẳng còn gì, chẳng còn cảm xúc để miêu tả, chẳng còn suy nghĩ để diễn tả, con ngươi cứ lặng hồn như vậy. Nhìn em, tôi cảm thấy xót thương hơn cho bản thân tôi, người tôi yêu mà lại khóc như này. Ai cũng khát khao được yêu, tôi cũng vậy. Khao khát, thèm thuồng hơn những người bình thường, chặng đường bất hạnh của tôi đến khi gặp em đã là một dấu chấm hết. Nào ngờ, Chúa lại trêu đùa tôi như vậy. Khóe mi nặng trĩu, tôi cố không khép lại cửa sổ cho ánh sáng vào, những vết xước vết máu rỉ xuống không vơi đi được màu anh đào của bờ môi, tôi dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng. Đưa bàn tay đẫm máu đỏ tươi của mình mỉm cười chạm nhẹ má em như một cái xoa tâm hồn đau khổ của em khi thấy người bên em qua những tháng ngày đã đi rồi.
Vì sao tôi không thể gặp được em sớm hơn?
Khi tôi đi em có buồn không?
Tôi đi rồi.
Một tấm chân tình còn để lại cho em.