Khi bản tình ca không còn tình nữa, là khi chúng ta cùng nhau trải qua những ngày như thường lệ, cùng ăn những bữa cơm do chính tay em nấu, nhưng không còn những lời khen chê thiện ý, hay những câu hờn dỗi yêu thương, cũng không còn chút tình hay chút cảm nào nữa...
Khi bản tình ca không còn tình nữa, là khi chúng ta nắm tay nhau đi qua phố quen, nhưng phố quen giờ đây đã tắt nắng, đám mây đa sắc ngày trước giờ đây đã xám xịt như gương mặt em, những cái nắm tay chẳng còn chút hơi ấm nào, những cái ôm không thể vỗ về nhau...
Khi bản tình ca không còn tình nữa, là khi em cùng anh trò chuyện, anh rõ ràng không để ý nhưng lại vờ như rất chăm chú, mọi câu nói của em đối với anh không khác gì gió thoảng mây bay...
Khi bản tình ca không còn tình nữa, là khi những đêm tối muộn, hay những đêm mưa nặng trĩu hạt, từng làn gió mạnh đập ầm ầm vào cửa, em ngồi ngóng trong bóng dáng anh, nhưng không có, anh không về. Làn gió ấy như thổi bay luôn cả tình cảm trong em, bóng đêm ấy như nuốt chửng đi tình ý của em.
Khi bản tình ca không còn tình nữa, là khi hai con tim không còn chung nhịp đập nữa, là khi chỉ một lỗi lầm nhỏ bé cũng đủ đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này, là khi không ai đặt mình vào người kia để hiểu cảm xúc đối phương, là khi mà không một ai níu giữ kẻ còn lại...
Khi bản tình ca không còn tình nữa sẽ trở thành một bản giao hưởng của sự hạnh phúc chớm nở ban đầu, sự chán nản mệt nhọc chán chường ngay sau đó, và sự dằn vặt nuối tiếc ở cuối cùng...
Khi bản tình ca không còn tình nữa,
Khi tâm chết, tình cạn, ta trở thành kẻ thất hứa...