Tôi là Lưu Kiện An, năm nay là năm tôi bước vào lớp 10. Cấp ba đối với mọi người là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Nhưng với tôi thì không. Lý do vì sao ư? Để tôi kể cho bạn nghe nhé!
Vốn dĩ tôi là một chàng trai hoạt bát, lanh lợi bởi vì tôi được sống trong một mái ấm có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ. Cho đến khi hai người họ ly hôn. Mẹ tôi quyết định rời bỏ tôi để mà xây dựng hạnh phúc riêng cùng với người đàn ông khác. Tôi ở lại với cha.
Chẳng hiểu sao, kể từ lúc ly hôn, cha tôi ngày càng tha hóa. Suốt ngày chỉ có rượu là bạn, uống đến khi quên trời quên đất thì mới thôi. Cứ thế mà lặp đi lặp lại trong suốt ba năm. Ngay đến chuyện học hành của tôi, ông ấy cũng chẳng bận tâm tới. Tôi cũng đã từng có ý định học xong cấp hai sẽ nghỉ để tìm kiếm việc làm, cải thiện cuộc sống nhưng đã bị cô (chị gái của ba) ngăn cản. Thế là mọi chi phí sinh hoạt cũng như tiền học phí của tôi đều được cô lo. Nhờ có cô mà tôi cũng an tâm để mà tiếp tục con đường học vấn của mình.
Thế là ngày thi chuyển cấp cũng đến. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, tôi hăng hái bước ra khỏi phòng thi, nhẹ vươn vai hít thở không khí trong lành. Lần kiểm tra này, tôi hoàn toàn tự tin bởi vì tôi đã dành tất cả thời gian để chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Trên đường về nhà, tôi mang tâm trạng vô cùng vui vẻ cho đến khi đặt chân vào cửa, tôi đã nghe tiếng khóc của cô vang lên ngày một lớn. Người đàn ông đang nằm dưới đất kia chẳng phải là cha sao? Hóa ra, vì uống quá nhiều rượu trong suốt ba năm đã ảnh hưởng xấu đến gan. Cuối cùng ông ấy cũng rời bỏ tôi mà đi qua thế giới bên kia.
Đám tang được cô lo liệu chu toàn. Căn nhà mà trước đây ba người bọn tôi sinh sống cũng được bán đi. Cô không muốn tôi nhớ về khoảng thời gian tăm tối này nên đã quyết định đưa tôi đến thành phố khác mà tiếp tục con đường học tập.
Tôi đã chọn cuộc sống một mình ở cái thành phố xa lạ này. Mặc dù hằng tháng cô tôi thường xuyên lên đây thăm, còn mang theo nhiều món ăn mà tôi thích. Tôi không muốn phụ lòng cô nên tiếp tục học hết cấp ba rồi sẽ tìm kiếm một công việc tốt cho bản thân sau này.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường. Chào hỏi các bạn trong lớp xong, tôi được cô xếp ngồi chung với một bạn nữ. Cậu ấy trông khá nhiệt tình, còn vẫy tay chào lại tôi. Tôi chẳng quan tâm cho mấy, chỉ lạnh lùng nói câu chào cho phải lệ rồi cứ thế mà gục đầu xuống bàn ngủ đến hết tiết.
Tôi chuẩn bị mở cửa bước vào nhà thì chợt nghe tiếng gọi từ phía sau.
- "Hóa ra chúng ta là hàng xóm." Một giọng nói trong trẻo vang lên.
- "Là cậu sao?" Tôi bất ngờ quay người lại phía sau. Người đứng trước mặt là cô bạn cùng bàn khi nãy.
- "Ở trên lớp mình chưa giới thiệu tên với cậu. Mình là Hạ An Nhiên. Rất vui được biết cậu."
- "Còn mình là Lưu..." Tôi chưa nói hết câu đã bị cô ấy cắt ngang.
- "Kiện An. Lúc cậu giới thiệu, mình đã chăm chú lắng nghe nên đã nhớ cái tên này." Đột nhiên cô ấy nở một nụ đẹp tựa thiên thần. Một khắc này, tôi đột nhiên nhớ lại những chuỗi ngày hạnh phúc lúc nhỏ.
- "Tên của hai chúng ta đều có chung một chữ 'An'. Có lẽ cha mẹ của chúng ta đều mong muốn con mình sau này lớn lên có một cuộc sống bình an."
- "Ý nghĩa, mong ước gì chứ." Tôi khó chịu, thốt lên rồi đi thẳng vào bên trong, đóng sầm cửa lại, mặc cho cậu ấy đang đứng bên ngoài.
Kể từ khi gia đình tôi mỗi người một ngã, tôi đã nhìn thế giới bên ngoài một cách phiến diện. Không có tình yêu nào trường tồn theo thời gian cả. Thế gian này không có gì là màu hồng, cuộc sống này chỉ toàn là màu xám vây quanh.
Mỗi ngày đến lớp, tôi đều trưng ra cái bộ mặt khó gần. Các bạn trong lớp dần dần tránh xa tôi. Chẳng hiểu từ khi nào mà tôi đã nổi tiếng là người lạnh lùng, cộc lốc nhất trong trường. Bản thân tôi cũng chẳng thèm quan tâm với mấy danh xưng như thế, chỉ cắm đầu vào sách vở, đến giờ giải lao thì gục đầu xuống bàn mà ngủ, chẳng nói chuyện với bất cứ ai.
Dạo gần đây, trên đường trở về nhà, tôi luôn cảm nhận như có ai đó ở phía sau mình. Cho đến khi ngoảnh mặt lại thì chẳng có ai. Hôm nay cũng vậy. Tôi quyết định rẽ sang một hướng khác để vạch mặt kẻ theo đuôi. Tiếng bước chân ngày một gần, tôi bất ngờ lao ra. Kẻ theo đuôi bất ngờ một phen hú vía cho nên đã ngã về phía trước, úp thẳng mặt vào người tôi. Là một cô gái, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Không hiểu sao, trong khoảng khắc này, dường như mọi thứ đều chậm lại, thậm chí là cả thời gian. Tôi cảm nhận được tiếng hơi thở nóng hổi phát ra từ miệng cô gái. Nhịp tim của tôi bỗng nhiên tăng nhanh một cách bất thường. Tôi lúng túng đẩy người con gái này ra xa. Hóa ra là cô ấy.
- "Mình...mình xin lỗi. Mình không cố ý bám đuôi cậu như thế." Gương mặt An Nhiên lúc này đỏ ửng, tay chân luống cuống, liên tục cúi đầu nói xin lỗi.
- "Tại sao cậu cứ thập thò, lén lút như thế. Suýt chút nữa, cậu nhận cú đấm từ tôi đấy, có biết không?" Tôi nổi giận lớn tiếng. Cái cô bạn này sao mà ngốc nghếch đến vậy, lại còn một mình đi theo sau một bạn nam nữa chứ.
- "Vì tớ muốn đi về chung với cậu. Nhưng tớ biết cậu không thích điều này. Cho nên...âm thầm đi theo sau."
Cô ấy biết tôi là người thích đơn độc, không thích bị làm phiền cho nên mới hành động ngốc nghếch như thế này. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà phì cười.
- "Hahahahahahaah."
- " A, cậu cười rồi kìa. Đẹp trai quá."
Gương mặt hớn hở như được mùa của cô ấy khiến tôi bắt đầu thấy xấu hổ. Đôi mắt long lanh, hồn nhiên của cô bất ngờ va thẳng vào ánh mắt u sầu vốn có của tôi. Chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp cô ấy, trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của tôi ngày càng tan chảy. Tôi cố gắng ngăn lại những cảm xúc này, tiếp tục trưng ra bộ mặt khó coi hằng ngày.
- " Vậy thì sau này cậu sẽ là người hầu sau lưng, giúp tôi mang cặp." Tôi ném chiếc cặp đang đeo trên người về phía Hạ An Nhiên. Trái với những gì tôi suy đoán rằng cô ấy sẽ tức giận chạy một mạch về nhà, sắc mặt của Hạ An Nhiên trở nên tươi vui, hăng hái tù khi nào.
- "Được. Tớ tình nguyện làm người hầu phục vụ cậu chủ lạnh lùng, khó tính này."
Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Trong lòng cứ nhớ lại cái khoảng khắc cô ấy té ngã vào người tôi. Nghĩ đến đấy, tim tôi lại đập mạnh, bất giác gương mặt nở một nụ cười hạnh phúc từ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau đến lớp, Hạ An Nhiên đã ở đó, nằm gục đầu xuống bàn. Mái tóc đen dài xõa lên trên mặt bàn. Bất giác, tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vén gọn lại mái tóc giúp cô. Gương mặt đang ngủ say sưa dần lộ ra. Đôi hàng mi cong vuốt, bờ môi đỏ căng mọng chợt khiến tôi có chút lay động. Cảm xúc trong người hoàn toàn đảo lộn. Và tôi đã...hôn cô ấy.
Tôi vừa rời khỏi đôi má hồng hồng của Hạ An Nhiên thì bất ngờ cô ấy tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ hồ, nhìn về phía tôi mà nói.
- "Cậu đến sớm thế?"
Tôi vội vàng ho lên một tiếng để lấy lại bình tĩnh, sau đó mà trêu chọc cô ấy.
- "Cậu ngủ chảy cả nước dãi, ướt hết cả chỗ tôi rồi đây này."
Hạ An Nhiên vội vàng lau lau khóe miệng, miệng không ngừng nói xin lỗi. Mới bị dọa vài câu đã sợ hãi ra. Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Tôi xoay mặt qua chỗ khác mà cười thầm.
Thế là những năm về sau tôi không còn cảm thấy đơn độc nữa. Hạ An Nhiên rảnh rỗi lại ghé sang nhà tôi chơi, có khi lại mang bánh do tự tay cô ấy làm sang nhờ tôi ăn thử và nêu nhận xét.
Cuối cùng, ngày tốt nghiệp cấp ba cũng đến. Tôi xuất sắc nhận được tấm bằng loại giỏi. Cô tôi mang hoa đến chúc mừng, không khỏi vui mừng mà rơi nước mắt. Đứa con trai duy nhất sẽ là niềm tự hào của người cha quá cố.
- "Chụp chung đi...chụp chung đi."
Đám bạn trong lớp hò hét, đẩy An Nhiên về phía tôi. Tất cả mọi người không ngờ, cậu bạn thô lỗ ngày nào cuối cùng cũng bị khuất phục trước một cô gái bé nhỏ. Đúng vậy, nhờ có cô ấy, tôi mới có được những khoảng khắc thanh xuân có ý nghĩa này.
Nhưng nói gì thì nói, rồi cũng đến lúc phải tạm biệt thời thanh xuân tươi đẹp này. Nó sẽ trở thành một phần kí ức đáng nhớ của mỗi người. Thanh xuân là một khắc, còn cậu là mãi mãi. Cuộc sống của chúng ta sau này không ai biết được. Mỗi người đều có những hướng đi riêng. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không để lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp khi có cô ấy ở bên.
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Tôi khoác vai Hạ An Nhiên, trên tay cầm một bó hoa cùng với tấm bằng tốt nghiệp, cả hai nở nụ cười rạng rỡ.
- "An Nhiên, ba năm trung học cậu đã đuổi theo tớ. Bây giờ, hãy cho tớ đuổi theo cậu. Làm bạn gái tớ nhé."
Trước lời tỏ tình bất ngờ của tôi khiến An Nhiên không khỏi xúc động mà rơi nước mắt. Cô lập tức ôm chầm lấy tôi mà nói nhỏ vào tai:
- "Tớ đã chờ câu nói này từ trước rồi cơ."
Tôi hạnh phúc ôm cả người An Nhiên mà tung lên cao, miệng không ngừng nói lớn.
- "Lưu Kiện An tôi đã có bạn gái rồi."
Dù mai này có ra sao, chúng ta vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn cậu đã đến bên cạnh vào khoảng khắc tồi tệ nhất của tớ. Chuyện ly hôn, tớ đã không còn oán trách mẹ nữa. Tất cả đều do duyên số. Tớ cũng không biết chuyện tình cảm của hai đứa mình sẽ đi đến đâu, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì bền bỉ, trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau, có lẽ nguyệt lão sẽ cảm động mà buộc chặt sợi chỉ hồng giữa tớ và cậu.
‐---------------------------------- HẾT -------------------------------------