Mị Châu - Trọng Thủy
____________________________
Trước ngày liên hôn, Trọng Thủy tuân lệnh vua cha, hắn thành thân không phải vì t.ình cảm y.êu đương tầm thường, mà vì sự nghiệp một ngày có thể mở rộng giang sơn xã tắc nước nhà.
Nửa năm, hắn thân là hoàng tử Triệu Đà sang Âu Lạc liên hôn, ngày ngày đều phải diễn cảnh ph.ò mã â.u y.ếm vợ. Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày An Dương Vương không còn đ.ề ph.òng hắn, nhưng lại phát hiện bản thân... đã vô tình r.ơi quá sâu vào hố "t.ình" từ lúc nào.
Nỏ thần hiện đang nằm trong tay hắn, An Dương Vương cũng tin vào lý do "xa quê hương ngày đêm mong nhớ" mà cho phép hắn ngày mai lên đường về nước. Hắn trầm ngâm, cơ hội này sẽ không có lần thứ hai, qua đêm nay, bất cứ chuyện gì xảy ra đều sẽ không còn cơ hội thay đổi nữa.
"Trọng Thủy, chàng chưa ngủ à? Lúc nãy ở bữa tiệc vua cha s.ay quá, ta vừa sang chỗ cha xem sao, ta cho rằng chàng đã ngủ trước rồi, sao còn ngồi đây?"
"Ta đợi nàng."
"Đợi ta? À đúng rồi, cái áo lông ngỗng chàng tặng ta rất thích, mặc dù ở đây khác với quê nhà của chàng, không lạnh bằng, nhưng ta sẽ sử dụng."
"... Vậy sao..."
"Ngày mai chàng về nước, ta lại không thể đi theo. Nhưng chàng đừng quên lúc trước đã hứa sẽ đưa ta đến đó dạo chơi đấy? Sau này có cơ hội nhất định chàng phải giữ lời hứa."
"...Được."
"Ngày mai chàng đi rồi, không biết là bao lâu, chàng... chàng không định nói gì với ta sao?"
"Ta sẽ sớm quay lại."
"..."
"Mị Châu, nếu như ta chưa quay lại mà hai nước lại xảy ra l.oạn l.ạc, nàng nhất định phải tin ta...Ta sẽ tìm nàng, ta sẽ..."
"Sao vậy? Sao bỗng nhiên chàng lại nói vậy? Chàng là phu quân của ta, cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, ta tin chàng! Còn nếu... chuyện đó xảy ra thật, ta sẽ mặc áo lông ngỗng chàng tặng, đi đến đ.au vứt lông đến đó, chàng cứ đi theo đ.au là tìm được ta. Chàng yên tâm."
"Nàng... Thôi được rồi, đã khuya lắm rồi, nàng đi ngủ trước đi. Trà còn nóng, ta muốn ngắm trăng thưởng trà thêm một chút nữa đã."
"..."
Hắn biết, vừa nãy đôi mắt Mị Châu tràn đầy ng.ờ v.ực đối với hắn, nhưng nàng vẫn h.ứa với hắn nàng sẽ tin hắn. Hắn có chút không n.ỡ ph.ản b.ội lòng tin của nàng...
Từ ngày sang Âu Lạc, hắn mới biết trên đời còn có một nàng công chúa không màng lễ giáo, cứ năm ngày nửa tháng lại trốn ra kinh thành rong chơi một lần. Ban đ.au để lấy lòng nàng, hắn không c.ản nàng t.ự d.o rong chơi. Nhưng không biết tự bao giờ, hắn đã s.ay vì nụ cười thuần khiết của nàng.
Ở đây hắn có vương vị, có vợ hiền, có tiền bạc châu báu mà An Dương Vương ban cho, khác với ở nước hắn, hắn chỉ là một hoàng tử, mẹ hắn chỉ là một phi tử thấp c.ổ bé h.ọng. Nếu hắn không th.am l.am thêm nữa... không, không thể!
Hắn đã hứa với vua cha, giúp người mở rộng giang sơn xã tắc nước nhà! Chỉ cần hắn làm được, hắn sẽ là thái tử, mẹ hắn sẽ được phong tước vị cao hơn, giang sơn này rồi sẽ là của hắn! Còn Mị Châu, nàng là vợ hắn, giang sơn của hắn cũng là giang sơn của nàng! không phải như bây giờ, giang sơn của Mị Châu không phải giang sơn của hắn, huống hồ trong hoàng tộc ở đây hắn chỉ xếp bậc thứ ba, mãi mãi lưu danh là "ph.ò mã"! Cứ như hiện tại rồi cũng sẽ có ngày hắn kh.om lưng q.uỳ gối dưới chân con mình, dưới váy vợ mình, hắn không c.am lòng!
...
s.ầu đêm đó, hắn về nước, một tháng tr.ói qua, hắn đem quân quay lại Âu Lạc. Thân làm chủ tướng, nắm trong tay nỏ thần, hắn đ.ánh đ.au thắng đó đến thẳng thành Cổ Loa. Trước đó hắn đã hạ lệnh b.ắt sống hoàng tộc, thế nhưng nhìn đám người bị tr.ói đem đến trước mặt, hắn không thấy An Dương Vương, cũng không thấy nàng. Chợt nhớ lời Mị Châu đã nói lúc trước, hắn đi theo vết lông ngỗng để lại, lúc này chỉ cần đón được nàng nữa, nguyện vọng cả đời của hắn xem như đã được hoàn thành!
Tiếc là, hắn mãi ngụp lặn trong sự tham vọng của mình, cuối cũng lại tới chậm một bước.
Mị Châu mà hắn y.êu thương, hắn làm vua thì nàng sẽ làm hoàng hậu, thế nhưng nàng không đợi được hắn...
Hắn ôm th.i th.ể nàng, không cất lời dù chỉ một tiếng, quay lưng lên ngựa về thành.
...
s.ầu đó, Trọng Thủy ngày đêm đ.au khô, hắn s.ai rồi, thì ra thứ hắn cần không phải giang sơn, thứ hắn cần là nụ cười thuần khiết của Mị Châu.
Nửa năm, cho dù là trong mơ hắn cũng không gặp được nàng, dường như nàng sẽ không cho hắn cơ hội giải thích nào nữa. Chính hắn đã l.ừa nàng ph.ản b.ội lại cha mình, b.án đ.ứng thần dân của mình... Nàng sẽ không th.a th.ứ cho hắn...
Đến một ngày, hắn không trụ được nữa, giang sơn mà hắn c.ai tr.ị được t.ế bằng m.áu của người con gái hắn y.êu, chỉ nghĩ đến đây là hắn day d.ứt không thôi. Hắn mượn rượu quên s.ầu, chỉ có hắn s.ay, hắn mới nhớ được Mị Châu trông như thế nào.
"Trọng Thủy, ta ở dưới giếng đợi chàng, chàng có đến gặp ta không?"
...
Cre: Fb