Anh ấy càng ngày càng bận, bệnh viện có suất đi du học thời hạn một năm để đào tạo nâng cao kiến thức cho bác sĩ giỏi, viện trưởng liền dành cơ hội này cho anh ấy. Trước khi anh ấy đi, bệnh viện đã cho anh ấy nghỉ phép một tuần để anh ấy nghỉ ngơi.
Bạn bè tụ họp lại, muốn anh ấy đãi một bữa tiệc chia tay, đã chọn một nhà hàng tây gần ngay bến Thượng Hải. Dưới ánh nến lung linh, anh ấy đột nhiên nhớ đến cô. Mấy năm về trước, vừa mới có một trận mưa đầu xuân, cô ấy đã đến Thượng Hải, ví tiền, điện thoại đều bị trộm mất, cô ấy lâm vào đường cùng, người đầu tiên cô nhớ tới chính là anh, khi mời cô ăn cơm, anh ấy đã dắt cô đến nhà hàng này.
Tại sao lúc đó cô chỉ gọi cho anh, việc này cả hai người đều không nhắc đến.
Sau khi bữa cơm kết thúc, anh đã lái xe thẳng đến sân bay Phố Đông, đợi chuyến bay sớm nhất đến Thành Đô. Một người trưởng thành, làm qua biết bao nhiêu ca phẫu thuật, đột nhiên lúc này anh lại cảm thấy trong lòng bồn chồn, lo lắng, hồi hộp.
Cô đến sân bay đón anh, dưới mùa hè 37-38°C, tiếng ve hót râm ran cả góc trời, cô mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng, mang đôi giày thể thao màu đen, tóc cắt ngắn hơn nhiều, lưng đeo một chiếc balo màu đen, hai tay thì ôm hai ly hồng trà.
Dáng người cô nhỏ nhắn, đứng trong đám đông vừa nhảy vừa quơ tay, mặt đỏ hết cả lên. Như thể hồi còn học đại học, cô đứng dưới gốc cây hoa anh đào, nước mắt giàn giụa gọi tên anh: Thư Vọng, Thư Vọng.
Anh đứng ngay lối ra, ngây người nhìn cô, đột nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó lắng đọng lại.
Nhiều năm trôi qua như vậy, người già đi chỉ có mỗi anh, còn cô từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi.
Khoảnh khắc đó anh đột nhiên cảm thấy, đời này có thể gặp được cô, chính là phước ba đời của anh.
Cô dắt anh đi ăn lẩu bên đường, trên đồ ăn quệt một lớp tương ớt dày, lại còn cho thêm một lớp tiêu xanh, đây là mùi vị mà ở Thượng Hải chưa bao giờ có.
Đi dạo bờ sông bên cạnh cầu Cửu Nhãn, anh nói: "Tôi rất nhớ thành phố này."
Nhiều năm sau quay đầu nhìn lại, đây là câu nói tâm tình gần gũi nhất mà anh nói với cô trong cuộc đời này.
Nhưng nếu đúng thật sự, thì cũng không phải gọi là gần gũi.
Ánh trăng vừa tròn vừa to nằm trên bầu trời phía xa, nhưng hình ảnh chiếu xuống mặt hồ lại vô cùng lãnh đạm và buồn tẻ.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
(Ai là người đầu tiên đã trông thấy ánh trăng ấy?
Trăng ấy soi người tự thuở nao?)
Hai người quay về lại trường đại học trước đây, khoa y học giờ cũng không còn như trước nữa, anh đã kể cho cô nghe những câu chuyện kỳ bí về lầu học, lầu thực nghiệm, nhà ăn và ký túc xá sinh viên.
Anh đã đi dạo quanh nơi này rất lâu, hoài niệm về thời thanh xuân của mình, nhưng trong thanh xuân của anh vốn không hề có cô.
Những năm tháng ấy, Thư Vọng anh vẫn là chàng thiếu niên đầy sức sống, nắm tay cô bạn gái của mình và dắt cô ấy qua đường, vụn về mà cầm chiếc dù che nắng cho bạn gái. Còn Hứa Nặc cô thì đứng bên đường nhìn thấy cảnh tượng này, lúc quay về phòng đã nằm khóc cả đêm, chuyện thời thanh xuân, bây giờ mà kể lại thì chính mình lại cười nhạo bản thân mình.
Cô đột nhiên hỏi anh: "Anh sẽ nhớ mãi những chuyện trước đây sao?"
Anh lắc đầu, cười đáp: "Chuyện cũ dù là tốt hay xấu, nếu tiếp tục nhớ lại, sẽ chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi thêm thôi. Ở bệnh viện một thời gian dài cậu sẽ biết được, cuộc sống hiện tại chính là một thứ xa xỉ như thế nào."
Vẻ mặt của cô trở nên ảm đạm, quá khứ, hiện tại, tương lai, cô đều không màng đến, chỉ là từ trước đến giờ, cô chưa từng có cơ hội bước chân vào cuộc đời anh dù chỉ là nửa bước.
Nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn luôn nhớ rất rõ từng bữa cơm mà cô được ăn cùng với anh.
Món Quảng Đông chán ngấy năm hai mươi bốn tuổi, món Đông Nam Á quá nhiều đường năm hai mươi lăm tuổi, món Thượng Hải thiếu mất bánh ngọt năm hai mươi sáu tuổi, một cái lẩu uyên ương năm hai mươi bảy tuổi, món Nhật nhạt nhẽo vô vị năm hai mươi tám tuổi, đến năm hai mươi chín tuổi thì là món thịt nướng lượn lờ khói, che mờ hết cả hai khuôn mặt.
Anh ấy từng chia sẻ với cô rằng mình nấu cơm rất ngon, nhưng cô vô phúc, cả đời này không bao giờ có cơ hội được nếm thử các món ăn mà anh làm.
Đối với anh, cô có rất nhiều điều nuối tiếc, cô không dám nghĩ, vì một khi cô nghĩ đến thì cô sẽ hận, hận cuộc đời lạc lõng này.
Anh ấy ở lại Thành Đô ba ngày, cuối cùng đã đổi lại anh đợi cô tan làm. Anh cùng cô đi siêu thị, đẩy một chiếc xe mua sắm lớn, cô cười nói rằng có người làm không công, thế là cô đã mua rất nhiều rau quả và trái cây. Cô một tay cầm một quả táo rồi quay lại hỏi anh quả nào đẹp hơn.
Lúc chuẩn bị rời đi, anh ấy nói: "Năm sau nếu cậu đi đến Thượng Hải nữa, tôi không có cách nào mời cậu ăn cơm rồi."
Cô vươn vai cười: "Sau này chắc tôi cũng không còn đến đó để công tác nữa đâu."
Anh nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau khi anh ấy đi, cô lại một mình đi siêu thị, xách một chiếc giỏ mua sắm nhỏ, đứng trước quầy hàng chưng nhiều món đồ sặc sỡ, cô nhớ lại lúc anh và cô cùng sánh bước tại đây, chọn đồ, cô rơi nước mắt.
Một người bạn của cô nói: "Phải chi anh ta đừng đến, anh ta chỉ là tùy tiện đến đây một chuyến, anh ta có từng nghĩ qua sau này sẽ đối mặt với cậu như thế nào không!"
Rồi kéo cô sát lại gần, tận tình khuyên bảo: "Mình khuyên cậu, cậu đừng cố tìm một người như Thư Vọng nữa, người như anh ấy trên đời này chỉ có một thôi."
"Huống hồ", bạn cô thở dài, "Nếu như anh ấy có ý với cậu, thì mười mấy năm trước đã thích cậu rồi, cho dù cậu có cố đợi thì cũng không đợi được đâu."
Cô cúi đầu xuống nhìn rượu trong ly, rượu đất Thục thật sự ngon, đáng tiếc tửu lượng của anh không bằng họ, còn lãng phí cả dịp hay cảnh đẹp.
"Cậu cũng đã nói rồi, người như anh ấy, cả đời này chỉ có một."
Anh ấy chưa bao giờ biết được, mỗi lần máy bay cất cánh, nhìn thấy sự lộng lẫy của Thượng Hải là cô ấy đều rơi nước mắt.
Mỗi năm một lần, vào mùa xuân cô có thể cùng anh ấy ngắm hoa anh đào, nhưng cô mãi mãi không thể cùng anh hưởng gió hè, thu sang không thể cùng anh ngắm lá rơi, đông đến không thể cùng anh nói chuyện phả ra khói.
Đến cuối cùng cô vẫn luôn làm mọi thứ sớm hơn anh một bước.
Yêu anh sớm hơn, rời khỏi anh sớm hơn, gặp phải số mệnh vô thường sớm hơn, nhìn thấy thế giới sớm hơn, để anh bước vào tận sâu con tim và rồi cô chẳng thể yêu ai được nữa.
Duy chỉ có một điều đó là đời này đã không để cô gặp được anh sớm hơn.
Ánh trăng rọi xuống bờ sông Vọng Giang, vào một ngày nào đó của tháng nào đó, năm nào đó, tại nơi đây, cô đã từng gặp anh.