"Vậy là anh chọn cô ta?" Cô hỏi khi thấy anh đang đứng chắn bảo vệ ả ta. Trong lòng cô không khỏi dâng lên đau đớn.
"Phải! Anh yêu Nhiên!" Anh đáp chắc nịch còn nắm tay ả để chứng minh tình cảm.
"Đến mức muốn li dị với em?" Cô bình tĩnh hỏi cố gắng nuốt hết sự khó chịu vào trong.
"Phải! Anh sẽ gây đau khổ cho em thôi! Hai chúng ta nên chấm dứt sớm để bớt khó xử cho cả hai!" Anh đáp.
".....Được rồi!" Cô nhìn tờ giấy li hôn trước mặt đã có chữ kí của anh, cố ra vẻ điềm tĩnh cầm bút kí lên. Đối với cô khoảnh khắc cô đặt bút lên trang giấy đó trái tim cô như tan nát ra.
"Xong rồi! Chúc anh hạnh phúc!" Cô nở một nụ cười chúc mừng rồi xoay người rời đi. Cô sợ mình nếu còn ở lại thì sẽ bật khóc rồi lại khiến anh khó xử. Cô không phải loại người cần sự thương hại từ người khác.
"Cám ơn em Nhiên! Anh nợ em rồi!" Anh nhìn cô gái bên cạnh mình nói.
"Sao anh không nói cho chị ấy biết anh sắp phải đi thực hiện nhiệm vụ bí mật?" Nhiên bất mãn.
"Lần này anh không biết mình phải đi bao lâu với lại có thể sống sót được hay không! Cô ấy đã chịu cảnh giường đơn chiếc bóng và sự ghẻ lạnh từ người nhà anh nhiều lắm rồi! Anh mong cô ấy có thể đi tìm được một hạnh phúc mới!" Anh buồn bã nói, anh là một đặc vụ bí mật được bố trí vào một hang ổ tội phạm nguy hiểm. Hơn nửa còn bị điều đi rất xa, anh không biết đến bao giờ mới có thể về được với cô. Thế nên vì hạnh phúc của cô anh phải cùng đàn em của mình diễn vỡ kịch này.
"Nếu như anh trở về sớm thì không phải đã đánh mất đi một người quan trọng sao?" Nhiên hỏi.
"Nếu lần này có thể thuận lợi thì anh sẽ theo đuổi cô ấy lại từ đầu! Anh sẽ không rời xa cô ấy nữa!" Anh nói, nhìn bộ dạng của cô anh cảm thấy rất đau lòng nhưng phải cố gắng kìm nén cảm giác muốn ôm chặt cô vào lòng an ủi.
Anh cùng đồng đội vào nằm vùng, trải qua bốn năm anh đã trở thành một trụ cột trong tổ chức khủng bố đó. Những người đồng đội với anh đều lần lượt bị phát hiện rồi bị giết chỉ còn mỗi anh trụ lại được. Hôm nay là ngày mà anh được gặp thủ lĩnh tối cao của tổ chức. Vì để có ngày này mà anh đã phải mất đi rất nhiều đồng đội của mình chỉ để vào đây giết thủ lĩnh đó.
Khi cánh cửa mở ra anh đã thủ sẵn một khẩu súng trong người. Đối diện với anh là một bóng dáng đang dựa trên ghế xoay quay lưng về phía anh. Xung quanh không hề có vệ sĩ càng khiến anh cẩn trọng hơn.
"Thủ lĩnh! Tôi đến ra mắt ngài!" Anh cố nén tâm tình kích động lại, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ lần này thì anh có thể quay về tìm cô chuộc lỗi rồi!
"Vậy ra anh là người đã liên tục lập công lớn sao?" Chất giọng dễ nghe cho thấy đó là của phụ nữ, anh hơi ngạc nhiên vì người đứng đầu tổ chức này lại là một cô gái. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc như đã từng nghe thấy rồi.
Người kia từ từ quay lại đối diện với anh, anh đầu tiên là ngỡ ngàng rồi sửng sốt. Giọng anh trở nên run rẩy.
"Vy...." Anh cất giọng. Trong lòng anh tự gạc mình đây không phải là sự thật, chỉ là ảo giác thôi! Cô không thể ở đây được!
"Là anh à Vĩ? Lâu rồi không gặp!" Cô khẽ cười nhìn anh đang ngạc nhiên tột độ.
"Tại sao....em lại ở đây?" Anh hỏi.
"Em....là thủ lĩnh của nơi này! Còn anh thì sao? Anh....đến đây giết em à?" Cô bình thản hỏi như đã biết được mọi thứ.
"Anh...." Anh ngập ngừng vì đã bị cô nói trúng.
"Em biết anh là gián điệp mà chính phủ cài vào nhằm tiêu diệt tổ chức này, viện quân thì đang chờ sẵn bên ngoài! Em cũng biết được ngày hôm đó là anh cố tình làm vậy vì sợ mình sẽ chết trong nhiệm vụ này!" Cô nói khiến anh ngạc nhiên, cô.....đã biết từ đầu sao?
"Em định sẽ làm gì anh?" Anh hỏi, cô thật sự thông minh quá rồi!
"Em định sẽ giết anh!" Cô nhẹ nhàng nói, tay vân vê khẩu súng của mình.
"Vậy sao? Em muốn giết anh thì cứ làm đi! Xem như là anh chuộc lỗi vì đã lừa em hôm đó!" Anh mỉm cười, chết dưới tay cô tính ra cũng không tệ lắm!
"Anh cũng giơ súng lên đi! Em cũng muốn đi cùng anh!" Cô mỉm cười nói.
"Anh không thể làm hại em được!" Anh lắc đầu từ chối.
"Nếu không sau đó em cũng tự sát thôi!" Cô đáp.
"Em đừng ngốc như vậy! Em còn cả quãng đường dài mà?" Anh trách móc.
"Em bị ung thư! Giờ đã là giai đoạn cuối rồi! Thế nên sớm muộn gì em cũng phải chết! Ít nhất em muốn đi cùng anh!" Cô vẫn cười đáp một cách hồn nhiên.
"Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé!" Anh trầm mặc rồi giơ súng lên nhắm vào cô.
"Ừm!" Cô mỉm cười giơ súng lên nhắm vào anh.
"Anh đếm ngược nhé! Ba, hai, một---" Anh nói.
Cạch
Đoàng
"Vy....." Anh vứt súng chạy đến chỗ cô, súng của cô không hề có đạn. Còn anh thì đã bắn trúng vào ngực cô.
"Sao em lại ngốc như vậy?" Anh trách móc cố cầm máu cho cô nhưng vô ích.
"Ai bảo....anh dễ dụ quá chi!" Cô khẽ cười tựa vào người anh.
"Tại sao em phải làm vậy chứ? Anh không xứng đáng đâu!" Anh trách mắng nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi.
"Ai bảo....em yêu anh nhiều quá làm chi! Em biết....anh rất trung thành với chính phủ và nhiệm vụ này thất bại thì anh sẽ phải chết hoặc là phải chạy trốn khắp nơi để tránh tay chân của em! Em biết anh sẽ không bao giờ đầu hàng cái ác nên đây là kết cục tốt nhất!" Cô thều thào đáp.
"Ai cho em quyền tự quyết định chứ! Anh đâu cần em phải bảo vệ anh chứ! Anh mới là trụ cột mà!" Anh đau lòng nói, sao cô lại mạnh mẽ quá vậy? Yếu đuối một chút không phải tốt hơn sao?
"Haha! Đây vốn là bản tính của em rồi! Không thay đổi được đâu!" Cô bật cười.
"Anh sẽ không để em một mình đâu!" Anh lấy một khẩu súng khác lên đạn rồi nhắm vào đầu mình.
"Em không cho phép! Mạng anh là của em đổi về! Anh......nhất định phải sống!" Cô giật khẩu súng của anh.
"Không có em cuộc sống của anh chẳng có ý nghĩa gì cả!" Anh đáp.
"Hãy sống vì con chúng ta! Nó đã ba tuổi rồi!" Cô đáp.
"Con?" Anh ngạc nhiên.
"Ừm! Nó tên là Lân! Là con trai! Đang ở chỗ mà chúng ta từng gặp nhau đầu tiên! Anh hãy thay em.....chăm sóc cho nó!" Cô yếu ớt đáp.
"Anh hiểu rồi!" Anh trầm mặc rồi đáp.
"Vậy thì.....em yên tâm rồi!" Nói xong cô cũng trút hơi thở cuối cùng. Anh vẫn ôm chặt lấy cô mà không hề có ý định buông ra.
"Anh xin lỗi!" Anh cầm súng nhắm vào đầu mình.
Đoàng
Tại địa phủ
"Đồ đáng ghét! Em đã bảo anh chăm sóc con rồi vậy mà anh cũng xuống đây theo em là sao?" Cô tức giận quát lớn.
"Nó là con trai! Con trai nên tự lập!" Anh vô tội đáp.
("..." Lân, rốt cuộc anh có phải ba ruột nó không vậy?)
"Hay lắm! Kiếp sau đừng có nhìn mặt em!" Cô thờ phì phò vì giận, đây có phải chồng cô cha đứa bé không vậy?
"Anh xin lỗi mà!" Anh chạy theo năn nỉ vợ mình.
Cả địa phủ được xem một màn cẩu lương miễn phí. Ai nấy cũng tỏ vẻ thương hại cho đứa con trai bị cha nó bỏ rơi vì muốn chạy theo chết cùng vợ. Gặp phải người cuồng vợ rồi!
End.