"Anh cảm giác thú vị lắm không? Khi đến cả cô thư kí cũng không tha.."
"Còn phải hỏi? Ít ra đỡ hơn lên giường với cô."
Doãn Âu nâng mặt, giọng trầm thấp khẽ cười, hắn ngước đôi mắt hẹp dài sắc sảo nhìn Ân Cơ cứng đờ cả người ở đấy. Ánh mắt cô, tự bao giờ đã bị hắn nhìn thấu bên trong.
Ân Cơ rũ mắt, cô biết hắn là đang trách móc cô. Hắn muốn nói cô là kẻ đê tiện, dù cho cô không phải, cô cũng chẳng có cơ hội giải thích.
Bởi... hắn chịu nghe cô nói sao? Hay đến câu thứ hai, hắn đã đi mất rồi?
"Sao lại im lặng? Hay cô nghĩ tôi nói sai điều gì?"
Doãn Âu buông tệp hồ sơ xuống, gác chân lên bàn mà nhướng mày hỏi, Ân Cơ cũng chỉ gượng gạo lắc đầu
"Doãn tổng nói gì mà chả đúng."
"Ồ, vậy không có gì thì cút đi."
Doãn Âu không kiêng nể cô là vợ hắn trước mặt thư kí, trực tiếp nói với cô. Ả thư kí lúc này từ nhà vệ sinh bước ra, nghe hắn nó thế liền đắc ý bước tới, khoác tay lên cổ hắn mà nũng nịu.
Cô nhìn một màn trước mặt mình, rồi gật đầu xoay người rời đi.
Ân Cơ từ nhỏ đến lớn luôn chịu mọi sự ghẻ lạnh của mọi người, nhưng không sao! Cô vẫn yên ổn sống. Nhưng chịu sự hất hủi từ người mình yêu, cô cảm giác như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim đang rỉ máu này.
Cô là kẻ ti tiện trong mắt hắn!
Cô là kẻ dám bước lên kiệu hoa khi hắn cưới em gái cô - Ân Ninh. Nhưng trước ba hôm kết hôn, em cô đã lấy tất cả tiền quà cưới để bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Mẹ cô không thể hoàn trả, đành nhờ cô từ Đức bay về thế thân em gái.
Cô vốn nợ họ ân sinh, nên đành bước lên kiệu hoa, hai chị em cô vốn song sinh nên khó phân biệt, nhưng khi gặp cô, hắn đã nghiến răng nhận ra.
Hắn không những khiến ba mẹ cô phá sản, hắn còn phải truy lùng ra em gái cô - người con gái hắn yêu.
Nhưng... cô cũng yêu hắn vậy? Cô từ bỏ anh nhường lại cho em đi Đức hai năm, về cô vẫn yêu hắn, hắn vẫn chưa một lần quay lại nhìn cô...
Cô mạnh mẽ đến đâu, cô cũng là con gái kia mà? Tại sao hắn không một lần thử, thử yêu cô?
Nở nụ cười buồn, cô bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc hắn hất cô ả thư kí ra mà đuổi đi. Hắn hét lên trong sự căm tức, sự đau đớn khôn xiết.
"Lộc Ân Cơ, vì cớ gì em lại là Lộc Ân Cơ, tại sao không phải ai khác mà là Lộc Ân Cơ.!!"
Hắn... yêu Ân Cơ, nhưng hắn không yêu một cách chân tình. Hắn đùa bỡn nó, hắn vờ yêu Ân Ninh để trả thù cô.
Đêm ba năm trước, hắn nhận được tin em gái hắn chết, thẻ căn cước cùng bằng lái xe là Lộc Ân Cơ, từ đó hắn đã muốn trả thù cho đứa em gái tội nghiệp của mình. Hắn muốn cô ngấm ngầm chịu nổi đau do hắn gây ra.
"Y Cơ, tôi nhất định khiến cô phải sống dở chết dở ở Doãn gia."