12 năm trước, tôi cứu anh khỏi đám bắt cóc, khi ấy, anh nhìn tôi, ánh mắt cảm kích, thanh âm ấm áp, nói với tôi:
"Sau này, tôi nhất định sẽ tìm lại em, cùng em hẹn hò, nói chuyện yêu đương rồi cưới em làm vợ."
Vì câu nói này của anh, tôi đem lòng tương tư, chờ đợi anh suốt 12 năm trời.
12 năm sau, rốt cuộc tôi cũng gặp lại anh, nhưng... với tư cách là em vợ của anh...
Đúng vậy, anh nhầm lẫn giữa tôi và chị gái tôi, năm đó, vì vấn đề sức khoẻ, tôi chỉ kịp nói cho anh biết về họ của mình.
Tôi họ Lạc.
Chị gái tôi cũng họ Lạc.
Chị gái tôi đã nhanh chân hơn tôi một bước, sau khi tự nhận mình là cô bé đã cứu anh vào 12 năm trước, dưới ống kính truyền thông, chị ta trực tiếp đồng ý lời cầu hôn của anh.
Với tư cách là em vợ, cộng thêm lòng đố kỵ của chị gái tôi, "anh rể" dần tin lời chị gái, bắt đầu sinh lòng chán ghét đối với tôi.
Mỗi lần chạm mặt nhau, ánh mắt anh nhìn tôi đều không mang theo độ ấm, khiến lòng tôi hụt hẫng, có chút thất vọng...
Không ít lần tôi có ý định tìm gặp anh, giải thích với anh về chuyện năm đó, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy không nên.
Anh đã thuộc về người khác, dù tôi có giải thích rõ ràng thì đã sao? Suy cho cùng cũng không thay đổi được gì, hơn nữa lại giống như tôi cố ý chia rẽ hai người bọn họ.
Lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều này, hơn nữa, không có anh thì sao? Tôi vẫn còn rất nhiều đàn ông xếp hàng theo đuổi.
Tính đi đâu cho xa? Anh trai cùng cha khác mẹ của anh hiện tại đang đứng trước mặt tôi thổ lộ tình cảm kia kìa.
Âu Nam cao lớn, một thân tây trang lịch lãm, trên tay cầm bó hoa, thân hình ấy che khuất ánh mặt trời, thanh âm hắn trầm thấp, những lời hắn nói ra không được trau chuốt, hoa mỹ, nhưng tôi lại cảm nhận được sự chân thành trong đó:
"Yên Yên, làm bạn gái tôi, được không?"
Tôi cười khẽ, trong ánh mắt mong đợi của hắn, tôi cầm lấy bó hoa, đôi môi lướt qua mu bàn tay hắn, nhẹ giọng trả lời:
"Được."
Đây đã là lần thứ ba Âu Nam tỏ tình với tôi, nhưng trước đây, khi chưa gặp "anh rể", trong lòng tôi vẫn còn hy vọng, hiện tại thì chút hy vọng ấy đã bay sạch.
Tôi đã thông suốt rồi.
Buông bỏ quá khứ, cho người khác cơ hội, đó mới là điều tôi nên làm.