"Chúng ta chia tay đi."
"Cuối năm chúng tôi kết hôn rồi!"
"Thật ngại quá, tôi và anh ấy cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ."
Một người con gái bước đến ôm chầm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt cô ta vô cùng đắc ý.
Ngọc Diệp càng nhìn càng thấy ghét, cô nhịn lại, hận không thể trực tiếp cho cẩu nam nữ trước mặt một bạt tai, cho là... suy cho cùng cô vẫn không nỡ đánh hắn.
Nuốt nước mắt vào trong, Ngọc Diệp mím chặt môi nhìn cảnh hai người kia ân ái thân mật trước mắt mình mà đau lòng một trận. Đôi môi mím chặt khẽ rung lên, sau đó thốt ra mấy chữ ngắn gọn:
"Chúc hai người hạnh phúc."
Nói xong liền đứng lên kiêu hãnh rời đi, hoàn toàn không khóc lóc kêu ca hay làm loạn gì cả khiến cho hai người kia thoáng sửng sốt.
Như này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của bọn họ. Chẳng phải Diệp Chi cô ta nên khóc lóc van xin hai người không nên làm vậy hay là mắng chửi vài câu thậm tệ sao?
Tại sao lại có thể dễ dàng buông tay như vậy?
Nhưng cho dù thế nào thì Tuỳ Linh cũng vô cùng vui vẻ, người đàn ông của cô cuối cùng cũng có thể đường hoàng mà ở bên cạnh cô rồi. Tuỳ Linh ôm chầm lấy cổ Hoách Tấn, vui vẻ nói:
“Hoách Tấn, ngày mai mình đi đến XXX ăn tối nhé?”
Hoách Tấn gật đầu, vui vẻ thoả hiệp. Chỉ là ẩn sâu trong lòng hắn đang vô cùng khó chịu bởi thái độ hờ hững của cô. Nhưng hắn lại không thể làm gì khác được, bởi vì hắn đã lỡ khiến cho Tuỳ Linh mang thai.
Nếu không phải vì đêm đó lầm lỡ thì bây có lẽ hắn và Ngọc Diệp đang bận rộn cho việc chuẩn bị đám cưới rồi. Hắn yêu cô đó là sự thật, nhưng hắn lại chẳng thể nào để một đứa bé mang tiếng không có cha được. Giữa tình yêu và lương tâm hắn cuối cùng chọn một người phụ nữ mà mình không hề yêu.
Ngọc Diệp rời khỏi quán café, cô hoàn toàn không còn nửa tia đau buồn nào nửa. Khoé môi bất giác cong lên, lấy kính râm từ trong túi ra mang lên.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, rất thích hợp để chia tay.
Tối đó, Ngọc Diệp hẹn với một vài người bạn của mình đến quán bar giải sầu coi như là vì bản thân mình vừa chia tay. Cô không yếu đuối, chỉ thấy tiếc nuối một chút mà thôii, còn nghĩ cuối cùng mình cũng có thể tìm được bến đỗ của cuộc đời, hoá ra giữ đường thì thuyền chìm, chìm đến mức chẳng thể cứu vớt được.
Bạn bè cũng biết Ngọc Diệp vừa chia tay, liền tìm đến không ít anh chàng đẹp trai cùng uống cho vui. Nhưng Ngọc Diệp cả buổi chỉ biết uống và uống, cả lúc bạn bè cô đang lắc lư trong âm nhạc thì Ngọc Diệp vẫn uống rượu của mình.
Bên cạnh cô cũng có một người con trai, nom cái vóc dáng có hơi trẻ một chút, nhưng đường nét trên khuôn mặt hắn vô cùng sắc sảo, chỉ là Ngọc Diệp cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Thấy bà chị bên kia uống rượu như uống nước lã, Hạ Tuấn Anh liền đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Diệp sau đó giành lấy ly rượu trong tay cô, giọng nói trầm khàn trưởng thành của hắn vang lên:
“Chị gái, thất tình à? Hay là chị thấy tôi sao, được không?Chúng ta quen nhau đi...Chị thấy sao? ”