Nó là một quả cầu, được khả năng vô hạng. Nó có thể biến ra mọi thứ mà nỡ nhìn thấy, Có thể nhớ được tất cả mọi thứ. Nhưng nó lại không có cái được gọi là 'cảm xúc'. Nó bất tử nhưng không biết cách để sống.
Nó đã được thả xuống trái đất, nó đã biến trở thành một cái cây, trên một thảo nguyên rộng lớn. Nó đã bắt đầu hành trình của mình.
Nó đã đứng ở đó được nhiều năm, từng ngày nhìn mặt mọc lại lặn xuống, từng cơn mưa bắt đầu rồi lại kết thúc.
Một ngày nọ có một con đại bàng, vì bị thương nặng nên đậu trên cành của nó, do bị thương quá nặng nên đã trúc hơi thở cuối cùng trên cành của nó. Nó đã cảm nhận được sự hiện diện của đại bàng, sự sống ít ỏi của đại bàng.
Nó đã biến thành đại bàng, nó đã cảm nhận được cái đau từ những chỗ bị thương của đại bàng, đó là cảm giác đầu tiên của nó, nó bay đi bay đi khỏi nơi nó đã ở bao năm. Nó cứ bay mãi, cho đến khi nó nghe tiếng sáo, tiếng sáo này quen lắm, quen với nó lắm vì hàng ngày nó đều nghe tiếng sáo này cất lên. Không biết vì sao, nó đã đáp xuống, đáp xuống nơi mà nó nghe được tiếng sáo đó.
" Mày về rồi sao Hoshi, tao cứ tưởng mày lạc rồi chứ"
Một cậu bé nói, chạy lại ôm lấy nó. Xem ra ở vùng thảo nguyên này chỉ có mình cậu bé đó, bởi vì chỉ có một căn nhà là nguyên vẹn còn những căn nhà khác đều bị hư hỏng một cách nặng nề. Tuy đây là thảo nguyên, nhưng những năm gần đây lũ lụt, sạt lở xảy ra gần như hàng ngày vào buổi đêm.
Nó đã chạy theo cậu bé đó vào nhà, căn nhà cũ kĩ, gần như cũng muốn mục nát.
" Hoshi à, lương thực nay tao không có lấy nhiều nên mày ăn đở con cá này đi"
Cậu bé vừa nói, đẩy con cá qua bên nó. Nó nhìn cậu bé, mà chẳng mảy may gì đến miến cá cả, có lẽ nó đã ở một nơi lâu đến mức, nó chẳng hiểu gì về thế giới này cả.
Cậu bé thấy nó cứ nhìn mình mãi, cậu gần như cũng hiểu
"Mày lâu ăn quá, nên quên cách ăn à, Hoshi"
Cậu bé đó chỉ cho nở cách để ăn con cá đó.
...
Nó và cậu bé đó sống trên thảo nguyên, cũng được vài tháng rồi. Hàng ngày, chỉ làm những việc như đốn củi, tìm lương thực,... Hầu như nó cũng bắt đầu làm quen được với nơi này.
Một ngày cậu bé nói với nó:' Nơi này trước kia có rất nhiều người, nhưng họ đã rời khỏi đây để đi tìm nơi tốt hơn, không bị lũ, để sống một cuộc sống tốt hơn.'
' Họ nói với tôi rằng, hãy ở lại đây khi nào họ tìm được nơi đó, thì sẽ quay về và đón tôi đi'
' Họ đã đi được 5 năm rồi, tôi nghĩ họ cũng tìm được, nơi nào đó gọi là Thiên đường nơi có khí hậu tốt và có rất nhiều trái cây tốt, và sắp về rước tôi rồi'
Nó vẫn nhìn cậu bé đó với đôi mắt vô hồn, gần như con người là thứ khiến cậu khó hiểu nhất.
Cậu bé quay đầu lại, vì cậu nghe một tiếng chuông. Cậu cố gắng chạy nhanh nhất để về nhà, vì cậu nghĩ bọn họ đã về, đang đợi cậu. Để dẫn cậu đến nơi mà bộ tộc họ gọi là Thiên đường.
Cậy chạy về đến nhà, hối hả mở cửa nhưng bên trong không như cậu nghĩ, chỉ là một bầu không khí trống rỗng thôi.
...
Cậu bé đã quyết định đi theo những chỉ dẫn của dân làng, để tìm nơi họ gọi là Thiên đường đó. Mùa đông cũng đến, nếu cậu không đi thì cậu cũng chết dần khi ở đây thôi, mùa đông những năm trước cậu còn có những đồ để đốt.
...
Tuyết rơi dày đặc, Tuyết phủ trắng xóa các ngọn đồi, cậu bé bận một bộ đồ dày để giữ ấm.Cậu đi theo từng viên đó hình mũi tên, vì đó là cái dân làng để lại cho cậu, để cậu đến được thiên đường đó.
Cậu đi theo, từng mũi tên, càng ngày cậu bé đó có vẻ không chịu nổi. Mặt cậu trắng, mũi đỏ do bị sốt. Nhưng cậu ấy vẫn cười tươi khi nói chuyện với nó
" Này Hoshi mày, nghĩ tao có qua được đây, và tìm tới thiên đường không"
Nó nghiên đầu, nó không hiểu loài người tại sao lại như vậy, tại sao biết mình phải chết vẫn lao đầu.
Ngày hôm sau, cậu bé đã tìm thấy mũi tên thứ sáu, đáng lẽ cậu phải vui mừng lắm. Nhưng không mùi tên này bị vẽ rồi lại bị gạch đi. Chứng tỏ họ đã không tìm thấy Thiên đường. Xung quanh đó là những chiếc xe, những cái ghế , đã bị tuyết chôn vùi một nữa. Cậu không còn gì để đi tìm , cậu đã quyết định đi về nơi ở của mình và đợi mọi người trở về.
Nó kêu lên vài tiếng, hình như nó không muốn cậu nằm mãi trên chiếc giường đó.
" Mày đói rồi sao Hoshi"
Cậu cố gắng gượng dậy, từng bước đi của cậu loạng choạng, đứng không vững nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Sau khi cho nó ăn, cậu bò lên chiếc ghế giữa nhà, ngồi trên đó.
" Sẽ thật xấu hổ, khi họ về mà thấy tao nằm ở đó phải không"
" Này Hoshi, mày hãy mãi nhớ về tao nha'
"Mày hãy cứ bay đi,... bay đến khi nào mày tìm thấy được thiên đường".
Cậu bé đã chính thức rời khỏi thế giới này, ngã xuống đất. Nó nhìn cậu một hồi, biến thành cậu bé đó. Nó dựng cậu bé ngồi dậy trên chiếc ghế đó, coi như là lời tạm biệt nó dành cho cậu.
...
" Chị Tome à, chừng nào em có thể làm chị vậy, em muốn mọi người kêu em là chị, nghe thật uy nghiêm đó"
Một cô bé nói với chất giọng pha thêm chút vui.
Hết
Nếu muốn thì tác giả sẽ cho ra phần 2