Câu chuyện nói về Cảnh Nghi - Minh Viễn 2 trái tim đau thương gặp nhau và cùng nhau đi qua hết quãng đường thanh xuân đáng nhớ. Cảnh Nghi luôn kiếm tìm 1 hạnh phúc của riêng mình nhưng đến khi nhìn lại hạnh phúc gần bên nhưng cô đã luôn bỏ lỡ vì không nhận ra. Ánh trăng vẫn còn ở đó, Minh Viễn vẫn luôn dõi theo cô. Giai điệu ánh trăng thay lời tôi muốn nói với cậu 💌
CHAP 1: GIA ĐÌNH 💜
1️⃣GÁNH NẶNG CỦA MẸ 👨👩👦
Minh Viễn sống chung với ba mẹ từ nhỏ. "Gia đình hạnh phúc" có lẽ chính là câu dùng để tả về gia đình của Minh Viễn. Gia đình cậu sinh sống ở 1 thị trấn nhỏ dù không phải 1 thành phố sầm uất nhưng nơi đây rất thanh bình và tuyệt vời. Ba Minh Viễn là Minh Triết, ông là một họa sĩ nổi tiếng trong giới các tác phẩm của ông luôn được góp mặt trong hàng loạt các buổi đấu giá lớn với giá trị cao ngất ngưỡng, ngoài ra ông còn hợp tác vẽ tranh cùng các ông lớn trong ngành. Phải nói rằng những năm qua sự nghiệp của Minh Triết ba Minh Viễn vô cùng thành công. Mẹ của Minh Viễn là Hạ Y Na bà là con gái của 1 gia đình nho giáo có ba là luật sư và mẹ bà là giáo viên. Mặc dù Minh Triết luôn bận rộn với công việc nhưng ông rất quan tâm gia đình, yêu thương vợ và con trai vô cùng. 1 gia đình hạnh phúc luôn đầy ấm tiếng cười tưởng chừng đâu đã quá trọn vẹn nhưng bước quoặt lớn của cuộc sống Minh Viên đã xảy ra. Năm cậu 11 tuổi ba cậu đi công tác xa gặp sự cố giao thông mà qua đời. Mất đi trụ cột gia đình cuộc sống của Minh Viễn và mẹ bỗng trở nên khó khăn hơn trong những năm sau. Mẹ cậu vốn chưa bao giờ chịu vất vã mưu sinh, nỗi đau mất chồng vẫn còn đó thì ông ngoại của Minh Viên lại mất, không còn ai thân thích 2 mẹ con Minh Viễn nương tựa nhau mà sống. Mẹ cậu bắt đầu lao vào công việc kiếm tiền bận rận. Thấy mẹ quá vất vã, bản thân chẳng giúp mẹ được gì, muốn khóc cũng chỉ chui vào chăn khóc, cậu thấy bản thân như gánh nặng của mẹ vì vậy cậu bé 11 tuổi đã giấu mẹ làm thêm ở 1 hàng cá xa nhà. Vì thế cậu luôn đi học muộn và người luôn có mùi cá tanh khó chịu khiến bạn bè xa lánh. Minh Viễn rất muốn kết bạn với mọi người xung quanh nhưng dường như có khoảng cách vô hình giữa cậu và những người bạn. Cậu hoàn toàn bị cô lập với bạn bè trong lớp, bạn của cậu chỉ có thể là những người lớn tuổi vì cậu xã giao với họ trong lúc đi làm thêm, đối với những người lớn Minh Viễn là 1 cậu nhóc hiểu chuyện, tốt bụng và ngoan ngoãn còn đối với bạn bè cậu là kẻ ghớm ghiếc không đủ đẳng cấp để chơi với họ. Minh Viễn không quá buồn vì không có được sự đồng cảm của bạn vì cậu chỉ quan tâm làm sao để có thể cho mẹ cuộc sống hạnh phúc như lúc trước. Mẹ cậu khi biết chuyện cậu đi làm thêm đã xúc động đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc mà ôm cậu khóc nức nở. Hai mẹ con ôm nhau khóc họ khóc cho những nỗi khổ họ đã trải qua mà luôn dồn nén. 2 mẹ con dù luôn bận rộn ít khi gặp nhau nhưng trái tim họ luôn hướng và nghĩ về nhau.
2️⃣CON CẦN HẠNH PHÚC 💒
Khác với Minh Viễn, cô bé Cảnh Nghi sống cùng ba mẹ và anh trai nhưng cuộc sống gia đình cô không hạnh phúc. Ba mẹ cô cãi nhau và đánh nhau thường xuyên đến nỗi Cảnh Nghi bị chứng ám ảnh mỗi khi mọi người xung quanh lớn tiếng với nhau. Từ nhỏ cô vốn là người hoạt bát, lanh lợi cô rất ghét anh trai mình vì trong mắt cô anh trai vô cùng lạnh lùng và đáng ghét, anh còn học rất giỏi khiến cô bị cha mẹ cho vào khuôn khổ bắt ép phải giống anh trai. Càng lớn cô càng hiểu anh trai mình đã trải qua những gì lại lạnh lùng như vậy, lúc đó ba mẹ cô đánh nhau đó cũng là lần đầu tiên cô thấy và cũng là lần đầu tiên cô thấy anh trai lạnh lùng của mình khóc nức nở, cô cũng khóc, anh trai ôm cô vào lòng òa khóc lúc đó anh trai chỉ mới là cậu bé cấp hai và cô chỉ mới vào lớp 1. Ngày 1 lớn lên số lần cãi vã của ba mẹ càng tăng Cảnh Nghi cũng không còn khóc nhiều và ngạc nhiên như lúc đầu. Cảnh Nghi đã trở thành 1 cô gái lạnh lùng trở thành 1 người như anh hai mà cô từng rất ghét. Cô thương ba mẹ nhưng dường như cô không muốn sống cùng họ và dường cô càng không muốn giống họ. Họ gay gắt bắt ép cô học, họ chưa từng hỏi cô thích gì và anh trai cô đương nhiên cũng bị từ bỏ ước mơ đi theo con đường ba mẹ đã định. Cảnh Nghi thấy anh trai thật mạnh mẽ cô hiểu được không phải anh trai không có ước mơ mà chỉ là anh trai muốn gia đình yên ổn thôi. Đó chính là lý do cô càng yêu thương anh trai mình hơn, ba mẹ cứ lo công việc chỉ có anh trai luôn âm thầm bên cô dù anh luôn nói khó nghe và chưa từng khen cô dù 1 lần. Bây giờ cô tin tưởng và yêu quý anh trai nhất. Khác với Minh Viễn. Cảnh Nghi tự cô lập bản thân với mọi người. Cô thậm chí đã tìm 1 ngôi trường xa nhà để không gặp ai quen để che giấu gia đình không hạnh phúc của mình. Cô sợ bị những người trong xóm thương hại, cô sợ mọi người biết cô luôn cố gắng cười 1 cách điên dại để che đi nỗi đau gia đình. Gia đình vốn là nơi yên bình nhất mỗi khi con người đau khổ nhưng giờ đây nó là nỗi đau lớn nhất của Cảnh Nghi. Đối với Cảnh Nghi cuộc sống yên ổn nhất khi màn đêm buông xuống khi mọi người đã ngủ chỉ còn cô và ánh trăng nhìn nhau và nói ra nỗi lòng. Lúc cô khóc chỉ có ánh trăng thấy vì ánh trăng sẽ không thương hại cô như mọi người xung quanh.