Tôi - một cô gái 17 tuổi, cơ thể thấp bé tròn trịa, khuôn mặt lấm tấm rất nhiều nốt mụn lớn nhỏ, một cô bé không có gì nổi bật nếu như không muốn nói là tệ hại về mọi mặt !
Cậu - một cô gái 17 tuổi với dáng người cao ráo thanh thoát, khuôn mặt hoà nhã vô cùng xinh đẹp, học lực giỏi thuộc top, lại hoà đồng dễ thương nên được rất nhiều người yêu mến. Một cô gái hoàn hảo !
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học thêm anh ngữ tại chi nhánh học thêm mới. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cơ thể, tôi vốn dĩ là một người nhút nhát, khó khăn trong việc giao tiếp nên có rất ít bạn, vậy nên khi phải rời bỏ chi nhánh cũ để đến học ở đây là một điều rất khó khăn.
-Cạch-
Tôi mở hé cánh cửa phòng học, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn vào lớp lại bắt gặp mấy chục cặp mắt dán chặt vào người mình.
- Con là học sinh mới đúng chứ ?
Tiếng cô giáo cất lên khiến tôi có phần bớt căng thẳng, giọng nói cô nhẹ nhàng và có phần ngọt ngào. Tôi từng bước tiến vào lớp, cô giáo của tôi có vẻ còn trẻ, dáng người nhỏ nhỏ với làn da trắng tinh, gương mặt không phải quá xinh đẹp nhưng cũng rất ưu nhìn, cô mỉm cười nhìn tôi.
- Cô có thể xem biên lai đăng ký của con không ?
Tôi rụt rè đưa tờ biên lai nãy giờ được tôi cầm khư khư trong tay.
- Được rồi, các con, hôm nay chúng ta có bạn mới, bạn này tên là Hạ Anh, các con cùng nhau giúp đỡ bạn hoà nhập với lớp nha !
Lớp này có vẻ không phải dạng khó gần hay chảnh choẹ, mọi người nhìn tôi cười thật tươi rồi đáp lời cô
- VÂNG Ạ !
Tôi hiện tại đã gần như hoàn toàn hết căng thẳng, sự hoà đồng của các bạn, sự dịu dàng và quan tâm của cô đã khiến tôi quên đi nỗi sợ mỗi khi giao tiếp của mình.
- Con ngồi cùng Gia Hân nhé, bạn ấy học rất giỏi, có gì không hiểu con có thể hỏi bạn
- Con cảm ơn cô
Đáp lại lời cô xong, tôi di chuyển về phía bạn nữ ngồi bàn cuối, cậu ấy nãy giờ chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, gương mặt với cặp kính dày cộm liên tục dán vào cuốn đề cương trước mặt. Tôi phân vân một hồi rồi lên tiếng xem như làm quen.
- Xin chào !
Đó là những gì tôi có thể nói ngay bây giờ, tôi ít khi chủ động với người mới quen nên có hơi ngại ngùng và rụt rè. Cậu ấy nghe giọng tôi nên ngước mặt lên, nở một nụ cười xem như phép lịch sự sau đó lại cúi mặt vào cuốn đề cương. Nụ cười đó....đẹp thật !
Những ngày sau đó, tôi và cậu ấy ngày càng thân hơn, ngày ngày nghe cậu ấy kể chuyện ở trường chính, chuyện cậu được rất nhiều người tỏ tình, chuyện cậu là một cô gái thẳng ! Tôi cũng không mạnh dạng để có thể nói rằng “ tôi thích cậu “ chỉ lặng lẽ nghe cậu tâm sự mọi vui buồn, nghe cậu nói đủ chuyện trên đời. Mọi thứ cậu muốn nếu như tôi có thể thực hiện, đều đã cố gắng làm cho cậu. Có lẽ tôi trúng tính sét ái tình của cậu rồi cũng nên.
Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn mọi khi, vừa mở cửa bước vào đã thấy cậu nằm dài ra bàn, tưởng cậu lại lười biếng như mọi khi nên lên tiếng trách móc.
- Gia Hân lại lười biếng rồi à
Cậu không trả lời, đôi vai lại run lên vài hồi, tôi hơi hoảng loạn, cậu khóc sao ? một cô gái mạnh mẽ như cậu sao lại khóc chứ ?
- Cậu sao vậy ? có chuyện gì sao ?
Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi, một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, hai mắt đỏ ửng lên vì khóc, một gương mặt thê thảm !
- Sao lại khóc chứ ?
- Tôi bị đá rồi....hic....bị bỏ rơi rồi....hic...hic...
À thì ra là buồn tình, cậu ấy đâu phải lần đầu chia tay, lần này chắc thương đối phương lắm nên mới khóc nhiều như vậy, tình yêu tuổi học trò thì vô cùng trong sáng, dồn hết tình thương cho đối phương nên khi chia tay mới thành ra như vậy. Tôi hơi bối rối, vì trước giờ chỉ có cậu ấy dỗ tôi khi tôi khóc, đây là lần đầu tiên tôi làm điều ngược lại.
- Thôi đừng khóc nữa mà, cậu ấy không thương cậu nữa thì có người khác thương.
Dù tôi nói thế nào thì cậu ấy vẫn một mực không chịu nín, mất kiên nhẫn nên tôi hơi lớn tiếng.
- Cậu khóc làm gì ? Có đáng đâu mà khóc, cậu ở đây khóc vì người ta rồi người ta có biết không ? có vì vậy mà quay lại không ? Trong khi đó tôi thương cậu nhiều như vậy mà lại ngu ngốc không nhận ra...
Sau khi câu từ đã thốt ra, tôi có phần giật mình, không ngờ mình lại nói ra, lúc trước chỉ nghĩ tình cảm đó một mình tôi biết, một mình tôi nuôi dưỡng nó là được, chỉ cần bên cạnh cậu như vậy là tôi vui rồi, tôi không mong rằng mình có thể bẻ cong cậu, cũng không bao giờ muốn cậu từ chối thứ tình cảm này. Thật sự ích kỉ !
- Cậu nói gì ? Ai thương tôi ?
Cậu ấy hình như đã hiểu ra một phần của vấn đề, thôi không khóc nữa, đứng thẳng lên nhìn vào mắt tôi, hai tay đặt lên vai tôi mà lay mạnh
- Nói gì vậy hả ?
- Không !
Tôi khướt từ hai tay cậu xuống khỏi vai rồi bỏ ra ngoài, hôm đó là lần đầu tiên tôi cúp học, tôi không đủ can đảm đối mặt với cậu nữa rồi, chắc cậu đang ghê tởm tôi lắm nhỉ ? Tôi bước trên đường với rất nhiều nỗi sợ, sợ cậu ghê tởm tôi, sợ tôi sẽ mất đi thứ tình cảm bạn bè thiêng liêng mà trước giờ cậu dành cho tôi.
Vài ngày sau, tôi cũng không đến trung tâm nữa, cũng không hiểu vì sao lại bỏ học ngang như vậy, cô giáo ở đó kì vọng vào tôi nhiều lắm, cô cũng nhiều lần gọi cho tôi, tôi chỉ nói không được khoẻ nên không đến, khi nào ổn hơn tôi sẽ đến học cùng cô. Tôi thật sự rất quý cô. Hôm nay vô tình tôi lại đăng một story buồn, lần đầu tiên tôi làm việc này nên mọi người nhắn tin cho tôi rất nhiều, chủ yếu là hỏi tôi ổn không, tôi không đọc những thông báo đó, tắt hết chuông rồi gom đồ vào nhà vệ sinh, tôi muốn thư giãn !
Một lúc lâu sau tôi mới rời nhà vệ sinh, nơi tiếp theo tôi đặt mông là chiếc giường yêu quý kia, lúc này lại hơi sững người khi thấy tin nhắn của cậu trong rất nhiều tin nhắn tôi được nhận.
💬sao bữa giờ cậu không đi học ?
Tôi hơi phân vân....nhưng sau đó vẫn trả lời.
💬Tôi hơi không khoẻ, khi nào khoẻ liền đi học
💬tôi biết là cậu đang tránh mặt tôi
Bị đánh vào trọng tâm nên tôi hơi ấp úng, seen tin nhắn một hồi lâu mới trả lời.
💬ùm, có lẽ là vậy
💬đừng vậy mà, mai cậu đi học lại, được chứ ?
Từ trước đến giờ mọi mong muốn của cậu ấy tôi đều đáp ứng, lần này thì có hơi....nhưng mà tôi vẫn đồng ý
💬báo với cô Linh ngày mai tôi đi học
💬cảm ơn cậu !
Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao để đối diện với cậu, sẽ nói gì với cậu, liệu cậu sẽ cư xử với tôi như thế nào ? chìm đắm trong mớ suy nghĩ rồi ngủ lúc nào mà chính tôi cũng chẳng hay.
-Cạch-
-Con chào cô !
- Ôi trời Hạ Anh của cô, con đã khoẻ hẵn chưa đó ?
- con khoẻ rồi, cô yên tâm
- vậy con về chỗ ngồi đi, có gì không ổn thì báo cô nha !
- vâng
Tôi từng bước tiến đến gần cậu, ngồi xuống ghế là lúc trái tim tôi muốn bay ra ngoài nhất, cảm giác hồi hộp đến ngạt thở.
- Hạ Anh !
- H-Hả....?
- Cậu...thật sự thích tôi hả ?
Tới rồi, điều tôi lo sợ đã đến, nếu như bây giờ tôi bảo không, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân nhiều lắm, thử liều một lần xem nào ! Được ăn cả ngã về không...
Tôi khẽ gật đầu, khác với những gì tôi tưởng tượng, cậu ấy nở nụ cười như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy, cậu nắm lấy tay tôi, tôi hơi giật mình nhưng cũng không kháng cự
- Tôi....tôi cũng thích cậu !
- Tôi....có điểm gì tốt đâu chứ ?
Phải ! tôi là một cô gái đầy khuyết điểm...
- Cậu là chính cậu, không tự ti, vả lại còn rất đáng yêu
Đây là giây phút đầu tiên tôi được nghe một ai đó nói về ưu điểm của tôi, trước giờ họ chỉ toàn kể về khuyết điểm rồi chế nhạo tôi, đó là lý do tôi chuyển trường N lần.
- ......
- Tôi....cậu làm người yêu của tôi nha !
Tôi thật sự bất ngờ, cả cuộc đời này dù có trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng có một ngày cậu lại tỏ tình tôi
- Đừng nghĩ tôi thương hại cậu, việc thất tình hôm trước chỉ là để xem cậu có tình cảm với tôi hay không thôi, còn tôi á ? thích cậu từ ba tháng trước rồi
Rìa li ? tôi mới học ở đây được có 5 tháng, hoá ra thời gian tôi bẻ cong cậu lại nhanh đến vậy
- Rồi sao không nói chứ hả ?
Tôi nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt rưng rưng ngấn nước
- Tôi biết cậu thẳng hay là cong đâu ? lỡ đâu cậu thẳng thì làm sao ?
Hoá ra sự sợ hãi của chúng tôi chỉ lanh quanh ở việc đối phương thẳng hay cong thôi !
- Tôi thẳng như cây thước dẻo vậy đó, được chưa ?
- Được chứ , vậy từ giớ cậu là người yêu của tôi
Thế là tôi có người yêu như vậy đó, lúc đó cả lớp lẫn cô và các bạn đều rất ủng hộ chúng tôi, họ rất hay chọc ghẹo tôi và tôi vui vì điều đó. Tôi bây giờ đã hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều, một cô gái 25 tuổi với nhan sắc ưu nhìn, cơ thể cũng cân đối hơn, có điều lùn vẫn hoài lùn và đặt biệt là cô gái 25 tuổi kia đã trở thành chồng của cô gái 25 tuổi này rồi ! nghe mà muốn rớt nước mắt.
Các cặp đôi yêu nhau từ lúc đi học sau đó cưới nhau thì rất nhiều, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng tôi lại là một trong số đó. Mọi người xung quanh có người chê bai, ghê tởm chúng tôi nhưng đó là phần ít thôi. Ai cũng vui vẻ ủng hộ chúng tôi, thật sự hạnh phúc !
- CÂU CHUYỆN CÓ THẬT CỦA CHỊ HỌ TÔI -