"Oáp ~"
Tôi khẽ xoa xoa đôi mắt, đây là lần n tôi ngáp rồi. Buồn ngủ quá đi mất, không hiểu sao mà tôi buồn ngủ thế nhì?
Đây là tiết thứ tư của buổi sáng, nghe giọng thầy cũng với tiếng quạt vù vù bên tai, tôi gật gà gật gù.
Thề với trời là tôi không hề mất ngủ đâu!
Giọng thầy hay quá mà, tôi gắng sức giữ cho mí mắt không cụp xuống. Cảm giác như có sức nặng ngàn cân vậy.
Tôi cảm thấy như mình đang mơ, đang trong lớp vậy mà tôi lại thấy cái giường đang vẫy tay với tôi!
Ôi, tôi thật nhớ cái ôm ấm áp của anh chắn và sự dịu dàng của anh gối!
Tôi khẽ véo tay để khiến bản thân thanh tỉnh, ôi trời bây giờ đang giờ học đấy tôi ơi!
Khẽ điều chỉnh lại dáng ngồi, tôi cố giữ mình tỉnh táo để ghi bài. Ơn trời là thầy không để ý đến tôi.
Tôi ngồi ngay bàn thứ ba dãy thứ hai, thầy chỉ cần nhìn sang là thấy tôi ngay :<
May mà có cái mắt kính tre cho tôi, ít nhất thì tôi đã không nằm xuống bàn vì góc lớp tôi là cái camera ghi được cả hình và tiếng :<
"Oáp ~"
Tôi nhìn xuống tay xem đồng hồ, còn mấy phút nữa là hết tiết, may quá trời may.
Tay chống cằm, tôi đưa mắt nhìn lên bảng, mí mắt lại bắt đầu lim dim.
"Tùng! Tùng! Tùng!"
🌻Kí sự