Yêu anh, là lựa chọn duy nhất trong cuộc đời này em không hối tiếc.
Anh, là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho em.
Những năm tháng làm vợ của anh, là những năm tháng ấm áp, rực rỡ huy hoàng nhất cuộc đời em.
Và dù cho sau này có ra sao, dù anh từ trước đến nay đối với em không thực sự là yêu chính em, nhưng việc anh vẫn luôn dành tình cảm cho em, việc anh vẫn còn một chút níu kéo khi em rời đi, cũng đã khiến em cảm thấy thoả mãn rồi.
__________
Chưa từng có được hạnh phúc, sinh ra trong một gia đình cổ hủ trọng nam khinh nữ, bố mẹ sinh cô ra trong thất vọng tột cùng, khi biết được cô không phải là con trai. Cô ngay lập tức bị bỏ quên đi ở một chỗ nào đó, nhà cô cũng không phải là dạng khá giả gì, nên cũng không có ý định sẽ nuôi cô hay cho cô đi học. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, cô vẫn lớn lên, nhưng lại không có tên, cô nhận ra mình không có tên, là khi bố mẹ cô gọi em trai cô bằng những cái tên thân mật như tẩm đường, còn đối với cô luôn là mắng nhiếc sai bảo, cô biết, cô không có tên....
Cho đến một ngày, gần nhà cô có chuyển đến một người, là một ông gần 60, là giảng viên đại học đã về hưu, cô không được đi học, ông dạy cô chữ, dạy cô đọc viết, dạy cô nhiều thứ nữa, còn đặt tên cho cô.
Tô Thanh, Thanh trong thanh đạm.
Cô lên cấp 2, ông giúp cô đi học, ông cụ không có con cháu, nên ông coi cô như cháu gái. Nhưng gia đình cô lại không để yên, họ vốn dĩ cũng chẳng để ý gì mấy một kẻ thừa thãi trong gia đình này như cô, nhưng lúc thiếu tiền lại tới gây áp lực cho ông cụ.
Năm cô sắp thi đại học, cô đi làm thêm về, thấy ông cụ lên cơn đau tim nằm trên nền đất, cô gọi cấp cứu nhưng đã muộn, ông cụ không bị bệnh tim, nhưng lại đau tim mà chết, không nghi ngờ là người nhà kia lại đến đòi tiền ông cụ, cô đi làm thêm là bởi vì muốn đỡ đần ông cụ, nhưng người nhà kia luôn được nước lấn tới, tới không ít lần, lúc nào cũng đòi một con số trên trời, vốn dĩ không phải một người giáo già đã về hưu cùng một học sinh cấp 3 có thể trang trải, nhưng họ cứ sang đòi bằng được thôi nào để tâm.
Cô rời khỏi quê hương lên thành phố học đại học, nhưng vẫn phải gửi về nhà một khoản tiền, nếu không người nhà kia sẽ tìm đến tận chỗ cô ở, hay chỗ làm thêm của cô mà đòi.
Cô cứ sống cuộc sống như vậy, cho tới khi gặp anh. Anh vô tình tông xe vào cô, mặc dù không nặng, nhưng lại vô cùng có trách nhiệm chăm sóc cô, đưa cô vào bệnh viện thuốc men các thứ. Sau đó cũng rất nhiệt tình, biết hoàn cảnh của cô cũng không xa lánh còn giúp đỡ cô, an ủi, mặc dù bị cô lạnh nhạt vẫn không từ bỏ, công khai theo đuổi cô, nói muốn che chở, bảo vệ cô suốt quãng đời còn lại, không để cô phải chịu thiệt thòi nữa.
Cô cũng yêu anh mất rồi, yêu sự nhiệt tình, chân thành của anh, sự nồng nhiệt, cố gắng với mọi thứ của anh.
Đám cưới của anh và cô, là ngày cô hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, không có hạnh phúc nào mãi mãi trọn vẹn, không có tình yêu đẹp tuyệt vời. Người anh yêu thật sự trở về, cô không có gì bất ngờ, cô đã biết người anh yêu không phải cô từ trước, chỉ là cô gái ấy không lời từ biệt bỏ anh mà đi, mà cô, một người có khuôn mặt giống hệt cô ấy, hiển nhiên nhanh chóng chiếm được trái tim của anh, nhưng dù sao cũng chỉ là một vật thay thế, dù cho anh và cô có 5 năm tình cảm, dù hai người đã có một đứa con trai. Nhưng cô vẫn quyết định ra đi. Cô yêu anh, yêu không phải là độc chiếm, cô muốn anh hạnh phúc, cuộc đời cô, được gặp anh, sống cùng anh như vậy là đủ rồi...
Cô bỏ con lại cho anh, rời đi đến một đất nước xa lạ với hai bàn tay trắng....
Trước khi đi, cô muốn cắt đứt quan hệ với người nhà kia, vốn cô không muốn họ làm phiền gì đến anh nữa.
500 triệu, bỏ đi hạnh phúc của mình, 500 triệu, để biết được sự thật, cô vốn dĩ không được thêm vào gia phả gia đình, vì họ sợ cô sẽ tranh giành tài sản với em trai, không đặt tên cho cô, cũng không thừa nhận sự tồn tại của cô trên đời này, nhưng lại vẫn bóc lột hết giá trị của cô, vắt kiệt giá trị của cô rồi đẩy đi lạnh nhạt như thế...
_________
Mấy năm sau, cô có một công ty nơi xứ người, có một người đàn ông vẫn luôn sẵn lòng chờ đợi cô ngoảnh đầu lại mở trái tim mình, nhưng cô chỉ có thể mãi nói câu xin lỗi. Cô ích kỉ lắm, trái tim cô, chỉ có thể chứa một người... Cô ly dị với anh, bỏ lại đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra, rời đi dứt khoát, bên ngoài nhìn cô vẫn ổn, còn gây dựng được công ty, nhưng thật ra tinh thần đã không còn ổn định, mới tới đây, cô bị trầm cảm nhẹ, rồi từng ngày qua, lại nặng dần, thời gian cô tỉnh táo cũng không còn nhiều.
Năm đó công ty anh gặp vấn đề lớn, thiếu vốn lưu động, bị kiện tụng ầm ĩ, cô đứng đằng sau giúp dẹp yên tất cả.
Người con gái của anh lại rời bỏ anh đi, nhưng quay trở lại, là mang theo căn bệnh cùng số tiền khổng lồ muốn anh gánh vác. Cô ta bỗng phát hiện ra bị bệnh tim khi muốn sinh con cho người yêu thực sự của mình, cô ta trở về bên anh, vì chỉ có anh mới giúp được cô ấy. Cô ấy biết anh yêu cô ấy, cô ấy lại muốn anh giúp cô ấy để cô ấy có con với người khác.
Con người đôi khi thật ích kỉ, họ nghĩ cho bản thân mà không để tâm đến cảm nhận của người khác.
Cô cũng vậy, cô thật ích kỉ, biết bản thân không còn nhiều thời gian, cô lại là người phù hợp ghép tim cho cô gái ấy, nên cô đã quyết định rời khỏi thế gian này, nhường phần sống này lại cho người anh yêu.
Em yêu anh, nên em không muốn anh đau khổ. Có thể, em cứu cô ấy, anh cũng sẽ đau khổ, theo một nghĩa khác, nhưng nó vẫn sẽ đỡ hơn là nhìn người mình yêu ra đi.
Cô ra đi, để lại tất cả tài sản lại cho con trai và chồng cũ, ra đi với nụ cười hạnh phúc, em yêu anh, kiếp này, kiếp sau...
Em yêu anh, cảm ơn đã đem ánh sáng cuộc đời này đến với em...
Em yêu anh, yêu bằng cả linh hồn lẫn thể xác này....
Em yêu anh, chấp nhận hi sinh dù là cả tính mạng...
Em yêu anh, nhưng em đã không còn được gặp anh nữa rồi....
Em yêu anh, yêu đến ngu ngốc....
Em yêu anh, yêu đến không thể yêu ai được nữa...
....Anh là người đầu tiên bước vào trái tim em...và cũng là người cuối cùng... Cảm ơn những tình cảm ngọt ngào anh dành cho em, dù là đến một người nào khác.... Em vẫn yêu anh không nuối tiếc...
Cuộc đời em là một sai lầm, chỉ có anh là điều đúng đắn tuyệt vời nhất... Em yêu anh....