Tôi và anh quên biết nhau từ nhỏ nhưng anh lại thương ngườu khác cô đành lòng để anh và cô hạnh phúc như ko ngờ ngày đám cưới của anh và cô ấy.Có sự cố sảy ra lúc 2 người đang trên đường đi ,anh bị thương nặng được vô bệnh viện còn cô gái ấy chết ngay trên đường đi đến bệnh viện.
Sự cố đó khiến anh mất người anh thương nhất ,cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh an ủi anh ,cuối cùng anh cũng mở lòng tiếp nhận cô.Sau đó 2 người cưới nhau .Sau 1 năm cô ấy mất ,cô biết anh vẫn nhớ người con gái đó nhưng vô vẫn im lặng ko nói.Cho đến 1 ngày em gái của cô cái kia về nước ,cô nghĩ sẽ. không có chuyện gì sảy ra đâu nhưng có chỉ là bắt đầu sự đâu khổ của cô .
Anh ra sân bay đoán cô bé ,rồi dẫn về nhà của 2 người .Đúng lúc cô về thấy ,cô kinh ngạc khuôn mặt của cô ấy giống với cố ấy quá cố bắt đầu lo sợ .
Tình cảm của 2 người mà cô cố gắng tới bấy lâu có bị sao ko, cô gái ấy tiến lại chào hỏi vài câu rồi anh ấy dẫn lên phòng dành cho khách .Tui cũng ko hỏi 1 tiếng vì sao để cô ấy ở đây bởi vì anh ấy muốn bù đắp những gì mà anh ấy nợ chị của cô ấy mà thôi.
Tới giờ cơm cô gọi 2 người xuống ăn cơm,anh bước xuống cùng cô gái đó cùng với nụ cười trên môi .Cô kinh ngạc suốt 1 năm nay cô làm đủ mọi cách để anh vui nhưng chỉ là vô ích.
Nhưng ko ngờ chỉ vì cô gái này giống với cô ấy mà anh cười với cố ây mà em thì ko.Hai người bước tới bang ngồi xuống ,cô liền nói :"em ko đói 2 người ăn đi".
Cô chạy lên phòng đóng cửa lại nước mắt cô rơi 1 cách ko nói nên lời.Trong đầu cô lúc này chỉ lo anh ấy bỏ cô mà thoii cô khóc tới nổi ngủ quên mất.
Anh ăn xong lên phòng mở cửa ko được anh ngỏ nhiều lần cô ko nghe .