Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi vào năm học mới, năm nay tôi bước vào lớp 7. Vẫn là các bạn của năm ngoái nên tôi không lo sợ lắm, chỉ sợ rằng gặp giáo viên quá nghiêm khắc thì năm nay coi như kiếp thê nô.
Tôi bước vào lớp, vừa đặt mông đã nghe tiếng con bạn thân léo nhéo bên tai.
- Trúc ơi mày biết gì chưa ?
- Mày chưa nói làm sao tao biết
- Năm nay thầy Lợi dạy sinh lớp mình đó
- Thầy Lợi á ? tao chưa nghe bao giờ
- Thầy ấy khó tính lắm, lại cho đề kiểm tra khó nhằn vô cùng
Xem ra năm ngoái lớp tôi ăn ở như nào mới va phải thầy, nghe bạn tôi nói xong trong lòng có chút hoang mang lo sợ, bố mẹ tôi kì vọng nhiều ở tôi lắm, chỉ cần một con điểm nhỏ cũng đủ làm họ buồn lòng, tôi lại không muốn như vậy chút nào.
RENG RENG RENG ~
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reo lên, tôi nhìn vào thời khoá biểu luôn được để trong chiếc hộp bút nhỏ rồi có phần xanh mặt. Tiết đầu là môn Sinh Học.
Từ ngoài cửa, thầy bước vào với bộ đồ lịch sự, tay cầm theo một chiếc cặp sách, nhìn thầy có vẻ còn trẻ lắm, cũng rất điển trai nữa, nhưng mà biểu cảm trên mặt thì không lẫn vào đâu được, một sự lạnh lùng đến âm độ.
-Lấy giấy ra kiểm tra đầu năm !
Câu nói của thầy như một đòn chí mạng đối với chúng tôi, có nhầm lẫn gì không nhỉ ? mới đầu năm cơ mà, cả ba tháng hè rong chơi, chữ trong đầu tôi rơi vãi ở đâu đó hết rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ chúng tôi vẫn phải làm bài kiểm tra, khoảnh khắc thầy đọc đề là lúc tôi bất lực nhất, không một câu nào biết làm, may mà có bạn dễ thương ngồi kế bên có chỉ tôi vài câu, nếu không là giấy trắng nộp thầy rồi.
Trong lúc thầy giảng bài mới cũng yên ắng vô cùng, bạn tin tôi đi, bạn chỉ cần ho một tiếng thì mắt thầy đã dán vào người bạn rồi, uống nước cũng phải xin phép, ngồi học phải luôn luôn thẳng lưng, hai tay khoanh trên bàn như học sinh tiểu học ấy, nó thật sự khiến chúng tôi khó chịu. Tôi đang tự hỏi tôi phải làm sao với môn sinh năm nay đây, khó mà nuốt trôi rồi !
Nhưng không ! Cô đã xuất hiện, một vị cứu tinh của cả lớp tôi.
Hôm đó cũng là tiết sinh đầu giờ, lớp chúng tôi ngồi im như tượng, không dám hó hé một lời, nhưng lạ thay từ đâu một cô giáo có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng bóc bước vào, cô nở nụ cười rồi cất tiếng.
- Chào cả lớp, cô là giáo viên mới về trường, từ hôm nay sẽ đảm nhận dạy môn sinh của lớp chúng ta thay cho thầy Lợi
YEAHHHHH, YÊU CÔ QUÁ CÔ ƠI !!!
Đó là những gì mà lớp tôi đã la hét lên khi nghe cô giới thiệu, cô hình như cũng hiểu đôi chút về vấn đề nên chỉ mỉm cười.
- Mà cô ơi, cô tên gì ?
Một bạn trong lớp tôi nhanh nhảu hỏi
- Cô tên Thanh Trúc.
Lớp tôi lại một phen trầm trồ, bởi tên cô trùng với tên của tôi, hứa hẹn sẽ có những màn cà khịa đi vào lòng đất. Cô vẫn chưa biết gì về sự trùng tên kia cho đến khi mở danh sách.
- Thanh Trúc ?
Nghe cô gọi tên mình, tôi cũng rụt rè đứng dậy
- Dạ ?
- Có duyên ghê, lỡ có duyên rồi thì khảo bài cũ luôn con nhé
Tôi không bao giờ quên được cái khoảnh khắc đó, tôi thật sự cay lắm đó nha.
Cứ như vậy chúng tôi học cùng cô rất vui vẻ, mọi người trong lớp đều nhận ra cô dành cho tôi một sự ưu tiên nhất định mà tụi trong lớp hay gọi tôi là “ học trò cưng “ của cô và chính tôi cũng cảm nhận được việc đó.
Nói có sách mách có chứng !
Hôm đó tôi bị gọi lên trả bài, cô hỏi tôi 5 câu nhưng tuyệt nhiên tôi chỉ trả lời đúng 2 câu, vậy mà tôi vẫn được 8 điểm, một con điểm miệng mơ ước đối với nhũng đứa chưa học bài như tôi hôm ấy. Vậy mà trong buổi học, vẫn là 5 câu hỏi đó cô đem đi hỏi bạn khác, cậu ấy rõ ràng trả lời được 3 câu nhưng nhận lại con 6 võn vẹn trong vở. Thật tội nghiệp !
Còn có lần khi lớp tôi đang kiểm tra, cô đi vòng vòng xem mọi người làm bài như thế nào, đi ngang bàn tôi, cô dừng lại một chút, tôi thấy vậy cũng hỏi cô đáp án câu mà mình đang suy nghĩ, nghĩ rằng cô chẳng trả lời đâu, nhưng khác với tôi tưởng tượng, cô đọc một tràn dài khiến tôi hơi bất ngờ, mấy đứa khác cũng thừa cơ hội mà chép đáp án đúng.
Nói vậy chứ tôi thương cô lắm, cô cùng quê với tôi, cùng tên lại vô cùng thương tôi, cô hay mua nước đưa cho tôi khi học, hay tạo cơ hội cho tôi gỡ điểm nhỏ và giúp đỡ tôi rất nhiều để có thể nuốt trôi môn Sinh Học 7.
Có thể bạn không tin nhưng tiết Sinh Học cuối cùng của năm, tôi đã rất buồn, tối hôm đó tôi đã khóc, khóc vì không được nghe cô giảng bài nữa, khóc vì bây giờ tôi là “ học trò cũ “ của cô, tôi vẫn nuôi một hy vọng mãnh liệt rằng năm sau cô sẽ tiếp tục dạy chúng tôi mặc cho cô đã khẳng định rằng cô không dạy lớp 8. Năm đó có rất nhiều kỉ niệm đẹp, thật sự rất đáng nhớ !
Con không biết cô có đọc được câu chuyện này hay không, nhưng nếu lại có duyên mà cô đọc được thì con chỉ muốn nói rằng con thương cô, con thương cô nhiều lắm luôn💋
- CÂU CHUYỆN CÓ THẬT CỦA TÁC GIẢ -