-Mặc Vũ...ngươi sao ngươi có thể....
Mặc Vũ tay run rẩy cầm kiếm đâm xuyên tim Mặc Tuyết
-Sư tỷ....ta.....tỷ đừng trách ta....
Mặc Tuyết lộ ra một nụ cười khinh miệt máu từ khóe môi nàng mặn đắng,từng giọt nước mắt nàng rơi xuống.
-Ta coi ngươi như đệ đệ ruột thịt của mk hết lòng bảo vệ ngươi k nghĩ tới Mặc Tuyết ta có ngày bị chính người ta thương yêu nhất đối xử với ta như vậy...
-Ta...ta....
Khục...
Hô hấp dần khó khăn trước mắt Mặc Tuyết tối sầm lại nàng lịm dần đi bên tai nghe tiếng Mặc Vũ nhỏ dần.
-Tuyết nhi đợi ta, ta nhất định sẽ cứu nàng.....
Trưởng môn Hoàng Lăng môn đi đến đặt tay lên vai Mặc Vũ.
-Mặc Vũ con k cần đau lòng, nếu con k giết sư tỷ con nó cũng sẽ phải chết trong tay người khác.
Bốp..Mặc Vũ hất tay sư phụ hắn ra.
-Sư tỷ đã mất ta đi an táng nàng.
-Tùy con sau khi xong chuyện hãy quay về lát nữa ta sẽ tuyên bố với mọi người chuyện Mặc Tuyết.
Mặc Vũ bế Mặc Tuyết lên đi qua.
-K cần bắt đầu từ hôm nay ta k còn là người của Hoàng Lăng môn nữa.
-Mặc Vũ con điên rồi.
Mặc Vũ k thèm nghe trực tiếp rời đi, hắn mang nàng tới trận pháp đã bố trí sẵn đặt Mặc Tuyết xuống, vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng.
- Tuyết nhi ta sẽ trung sinh nàng đợi ta.
Hắn bắt đầu niệm trú thân thể Mặc tuyết bay lên từ từ biến mất.
10 năm sau.....
Mặc Tuyết sống lại trong cơ thể Linh Tuyết sống cùng với mẹ kế hôm nay mẹ kế nàng định bán nàng đi.
-Khốn nạn các ngươi k để ý con tiện nhân kia được à nó mà chết thì sao bán được nữa.
-Xin lỗi phu nhân.
-Canh chừng con tiện nhân này cho ta.
-Vâng.
Mặc Tuyết nghe thấy mẹ kế của thân thể này đang trách móc hạ nhân ở bên ngoài.
"Thật k ngờ ta chết rồi còn mượn xác hoàn hồn được , ta phải báo thì Mặc Vũ ta sẽ k buông tha cho ngươi"
Đêm xuống nàng thay đồ rời khỏi nhà chạy đến bìa rừng bỗng cảm giác có người đi theo mk nàng liền lên tiếng.
-Là kẻ nào ra đây mau.
Từ sau tán cây một người đáp xuống đất đi đến bên nàng.
-Mặc Vũ thì ra là ngươi.
Mặc Vũ đi đến chỗ nàng.
-Mặc Tuyết ta chờ tỷ lâu lắm rồi.
-Ngươi chờ ta...ha..ha...ngươi muốn giết ta lần nữa sao?
-Tuyết nhi ta k muốn giết nàng ta....
-K muốn giết ta? K muốn giết ta mà một kiếm xuyên tim?
Mặc Vũ vội vã tiến lại gần nàng.
-K Tuyết nhi...nàng nghe ta nói.
-Ta k muốn nghe muốn nói ngươi xuống địa ngục mà nói.
Nói rồi nàng cầm dao đâm đến, Mặc vũ nhẹ nhàng né được vòng phía sau điểm huyệt nàng.
-Tuyết nhi mọi chuyện k phải như nàng nghĩ đâu, ta có thể giải thích.
Mặc Tuyết ánh mắt oán hận nhìn hắn.
-Ta k muốn nghe muốn chém muốn giết tùy ngươi.
-K Tuyết nhi ta yêu nàng ta k muốn giết nàng.
-Ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn...
Hắn ôm lấy nàng hôn xuống.
Ưm...ưm.....
Hơi thở dồn dập.
-Tuyết nhi dù nàng có hận ta, ta cũng khiến nàng vĩnh viễn ở cạnh ta.