-Băng Ngạn...
-Sư phụ người sao rồi?
Hắn nằm trên đùi nàng hô hấp khó khăn.
-Ta...không...sao...ngạn nhi...con không sao chứ?
-Sư phụ ngạn nhi không sao...nếu k phải tại đồ nhi...thì người cũng k bị trọng thương đến như vậy.
Hắn giơ tay lên lau nước mắt cho nàng.
-Vi sư...k sao....chỉ có chút thươ....ng tích này có đáng gì.....
-Sư phụ giờ con đưa người về nguyệt cốc, Nguyệt sư bá chắc chắn có thể cứu người...
-Ngạn nhi....ta....
Hắn chưa nói hết câu đã ngất đi,Băng ngạn mau chóng sử dụng pháp thuật đưa hắn đến nguyệt cốc
---------------------------------_Nguyệt cốc_-------------------------
-Nguyệt sư bá mau cứu sư phụ....
Nguyệt Linh nghe thấy tiếng Băng Ngạn vội đi i đến.
-Ngạn nhi,sư phụ con sao vậy?
-Sư...phụ...bị ma nhân đánh lén...
-Ta hiểu rồi con mau đỡ sư phụ con vào trong.
Băng Ngạn đỡ sư phụ vào trong Nguyệt Linh vội theo vào.
-Ngạn nhi à vết thương của sư phụ con rất nặng ma khí nhiễm vào trong cơ thể ta...chỉ có thể đánh tan một phần ma khí bảo toàn tính mạng cho sư phụ con thôi.
Băng Ngạn nắm lấy tay Nguyệt Linh.
-Vậy còn một phần kia. ..
-Một phần kia sẽ khiến sư phụ con chìm vào hôn mê ta cũng k có cách nào....
-Sư bá người nhất định có cách cứu sư phụ.
Nguyệt Linh lưỡng lự nhìn nàng.
-Thật ra còn 1 cách....
-Cách gì người nói đi con nhất định phải cứu sư phụ người vì con mới thành ra thế này.
-Cách đó chính là chia nửa tâm của con cho đệ ấy nhưng đồng nghĩa với việc nếu sau này đệ ấy bị thương một con sẽ bị thương gấp đôi đệ ấy chết con k thể sống được....
Băng Ngạn vội quỳ xuống cúi đầu.
-Sư bá Ngạn nhi đồng ý người hãy cứ sư phụ đi.
Nguyệt linh đỡ nàng đứng dậy.
-Được rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu sẽ có chút đau đớn con hãy gắng chịu.
-Vâng.
Nguyệt Linh thi triển phép thuật từ từ tách tâm của Băng Ngạn sang cho sư phụ nàng.
-A...a....
-Ngạn nhi cố gắng lên.
Sau một nén nhang hắn tỉnh lại,nhìn thấy Băng Ngạn đang nằm giường bên cạnh.
-Sư tỷ chuyện này là sao?Ngạn nhi....
-Đệ tỉnh rồi à.Ngạn nhi k sao chỉ là chia một nửa tâm cho đệ nên cần nghỉ ngơi chút thôi.
Mặt hắn biến sắc.
-Sao tỷ lại có thể làm vậy?
-Nếu ta k làm vậy giờ đệ có tỉnh lại được k?
-Đệ k cần tỷ mau lấy tâm trả cho Ngạn nhi.
-Ta chỉ biết tách ra k biết gộp đệ có muốn cũng k được.
Nói rồi Nguyệt Linh ra ngoài, hắn nhẹ nhàng bước đến vuốt nhẹ tóc nàng.
-Sao nàng lại ngốc vậy chứ?