[ABO| Bác Chiến] Đền cột đèn cho em!(1).
Tác giả:
Đây là fanfic, có OOC.
CP: Thần kinh bất ổn công X Dương quang sáng lạn thụ.
- Từ B phân thành O.
- Niên hạ.
- Chữa lành.
- Cường x Cường.
-------------------------
Kỳ 1.
Một ngày đẹp trời nọ.
Tiêu Chiến 28 tuổi gặp Vương Nhất Bác 22 tuổi.
Trời đã xế chiều, nắng hoàng hôn màu hồng chiếu thẳng vào một bên mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác. Đường mũi cao thẳng, làn da trắng mịn dưới ánh nắng chiều lại càng thêm đẹp hơn, đẹp một cách thơ mộng.
Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trước một căn biệt thự, ngồi nhìn đàn kiến đang nối đuôi nhau tha thức an về tổ, đằng sau cậu là hai vệ sĩ cao to lực lưỡng.
Cậu bâng quơ hỏi:" Căn nhà bên cạnh bỏ trống mấy tháng rồi?"
Quản gia núp già núp sau lưng vệ sĩ giờ mới ló đầu ra đáp:" Dạ 2 tháng rồi ạ."
" Vậy là người đó chết cũng được hai tháng rồi nhỉ?"
Quản gia:" Vâng. Nhưng tôi nghe nói hôm nay có người chuyển tới đấy rồi."
Ông cảm thán:" Người này cũng gan dạ thật đấy! Dám ở nhà có người chết luôn."
Vương Nhất Bác cũng rất tò mò, ai mà gan dạ như thế, cho nên mới ra đây đặc biệt tiếp đón hàng xóm mới này.
Căn nhà bên cạnh nhỏ hơn căn biệt thự nhà cậu những mấy lần, ước chừng chỉ lớn hơn cái nhà kho trong nhà cậu một tí thôi.
Tiêu Chiến kéo vali, ngược chiều hoàng hôn bước về phía trước, điện thoại trong túi rung lên, anh dừng lại xem.
Là có người chuyển tiền đến, nhìn số tài khoản anh nhận ra ngay là mẹ mình.
Tiêu Chiến dứt khoát không nhận, gửi trả lại cho bà.
Hiện tại Tiêu Chiến đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với nhà mình rồi.
Mười năm sống không ra sống, chết không ra chết, đối với anh đã là đủ lắm rồi.
Giờ đã được tự do rồi, anh không muốn dính dáng gì với cái nhà đó nữa.
Nhưng rõ ràng chính là anh bị thiệt, bảo là lấy máu tim một năm, vậy mà lấy tận mười năm mới chịu thả anh đi.
" Mẹ nó đúng là lừa đảo!"
Tiêu Chiến không nhịn được, tức giận đá mạnh vào cái cột đèn bên cạnh.
Ai ngờ chân không thấy đau mà cái cột đèn thì ...Rầm!!!
Cái cột đèn nó đổ rồi!
Tiêu Chiến:"....."
Vương Nhất Bác chứng kiến toàn bộ quá trình:"......"
Hai vệ sĩ và một quản gia:"....."
Tiêu Chiến luống cuống hoảng sợ, đạp đổ cột đèn nhà người ta rồi, nhanh chóng chạy ra nâng nó dậy.
" Wow!"
Một tiếng này thành công làm Tiêu Chiến giật mình, anh máy móc quay lại nhìn người vừa nói.
Vương Nhất Bác thấy anh quay lại, nhướng mày nói:" Đạp đổ cột đèn nhà tôi rồi. Đền đi."
Tiêu Chiến: "...Xin, xin lỗi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Từ khi nào mà mình lại mạnh như thế?!
Méo tin được!
Chắc chắn là cái cột này bị hỏng sẵn rồi!
Vương Nhất Bác thản nhiên:" Ồ."
Lão quản gia và hai chú vệ sĩ im lặng nhìn thiếu gia nhà mình nói dối không ngượng mồm:"..."
Đồ của công đấy, cái cột dởm đấy trước sau gì cũng đổ thôi, nhưng nhờ có chàng trai xui xẻo kia thúc đẩy mà nó đổ sớm hơn rồi.
Muốn an ủi: Thôi đừng buồn. Cuộc sống mà...
Vương Nhất Bác:" Anh sẽ chuyển vào căn nhà kia à?"
Tiêu Chiến thấy người ta không tức giận vì vụ cột đèn liền đến gần cậu hơn, gật đầu nói:" Phải. Tiêu Chiến. Sau này thành hàng xóm rồi, mong cậu giúp đỡ nhiều."
Tiếu Chiến vươn tay ra muốn bắt tay làm quen.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lát, trong mắt mang một tia thích thú, rồi đưa tay bắt lấy tay anh:" Vương Nhất Bác. Chuyện nên làm."
Tiêu Chiến nghe vậy, nở nụ cười rạng rỡ. Dù anh đang đứng ngược chiều nắng hoàng hôn nhưng chỉ cần một nụ cười này thôi cũng đủ để đẹp và sáng lạn hơn hoàng hôn mấy lần rồi.
Vương Nhất Bác nhìn anh đến ngơ ngẩn, cặp răng thỏ kia nhìn đáng yêu quá!
Cậu vô thức cũng mỉm cười nhẹ một cái, vẻ lạnh băng trên mặt bỗng chốc tan biến, thay vào là sự mềm mại.
Tiêu Chiến cũng ngây ngẩn cả người, giống quá, anh nhìn Vương Nhất Bác, bất cẩn nói ra:" Mochi."
"Hả?" Vương Nhất Bác không nghe rõ hỏi.
Tiêu Chiến kìm nén xung động muốn véo muốn bóp hai má của Vương Nhất Bác, anh trời sinh đã thích nhéo mấy thứ đáng yêu mềm mềm như thế kia rồi.
Thế là trong lúc nhất thời không ai buông tay nhau ra.
Quản gia già ho nhẹ vài tiếng cho hai cái đứa u mê này tách đôi tay nhau ra.
Tiêu Chiến giờ mới nhận ra, vội thu tay.
Thế nhưng người nào đó thì không thu ngay mãi lâu sau mới chịu thu còn nói:" Ngại quá. Mải nhìn anh quá tôi quên mất."
Tiêu Chiến:"...À."
Lần đầu làm quen kết thúc trong xấu hổ.
_____
Một giờ đêm.
Tiêu Chiến lúc này mới dọn xong toàn bộ.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông.
Anh ra ngoài thì phát hiện là hàng xóm nhà mình.
Vương Nhất Bác dẫn theo hai vệ sĩ đứng ngoài cổng chờ anh.
Tiêu Chiến thấy thấy kì quái, không mở cổng liền hỏi:" Vương Nhất Bác, có chuyện gì sao?"
Một giờ đêm không ngủ còn sang đây tìm anh làm gì?
Vương Nhất Bác không chờ được anh mở cửa tiếp khách liền đưa cho anh một tấm ảnh nói:" Đây là hình của chủ nhà cũ."
Tiêu Chiến ngơ ra không hiểu, nhận ảnh: " Vậy à? Vậy cậu đưa cho tôi làm gì?"
Vương Nhất Bác đáp:" Để đêm nay anh ta có về thì anh còn biết đây là chủ nhà cũ. Dù sao thì anh ta cũng là treo cổ tự tử, bực tử như thế có ai mà không thành oan hồn vất vưởng nhân gian đâu."
Tiêu Chiến là người theo duy vật, không tin ma quỷ:" Đùa gì vậy? Trên đời này làm gì có quỷ chứ!"
Vương Nhất Bác không nghe, tiếp tục hù doạ:" Biết thế nào được. Nhỡ đâu nửa đêm, anh tỉnh ngủ dậy đi vệ sinh hay đi uống nước gì đó, đi được vài bước, đột nhiên!!!!"
Vương Nhất Bác cũng đột nhiên nâng cao tông giọng u ám nói tiếp:" Một đôi chân trắng bệch bất thình lình rơi xuống trước mặt anh. Bên trên nữa là một khuôn mặt vặn vẹo đau khổ vì ngạt thở, trong mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào mặt anh mỉm cười tà dị. Tạch! Một giọt máu từ miệng người kia rơi cuống mặt anh, như có linh hồn nó lan khắp người anh, rồi lan ra khắp cả căn nhà, cắn nuốt cả người anh luôn!"
Tiêu Chiến trợn to mắt, há mồm nghe Vương Nhất Bác đe doạ, cuối cùng anh cười lên, chẳng sợ:" Có thì tôi cũng chẳng sợ. Về ngủ đi."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ:" Một giờ đêm cậu không ngủ mà sang đây chỉ để doạ ma tôi?!"
Vương Nhất Bác thành thật gật đầu:" Không có doạ. Chỉ nhắc nhỏ anh thôi."
Tiêu Chiến đập mạnh tấm ảnh vào ngực Vương Nhất Bác không khách khí mắng:" Thần kinh!"
Vương Nhất Bác:"......"
Tiêu Chiến chỉ để lại một bóng tiêu soái cho người nào đó.
Vương Nhất Bác vừa về vừa não nề tự hỏi:" Mình thật sự bị thần kinh à? Có nên đi bệnh viện không nhỉ?"
Hai vệ sĩ tỏ vẻ từ chối hiểu.
Họ đã quen rồi. Chuyện thiếu gia không bình thường, đôi lúc lên cơn dại, có là gì đâu mà.
Ngoan ngoãn không tự tìm đường chết là được.
------
Khoảng 30 phút sau.
King koong king koong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
Vương Nhất Bác đứng ngay sau cánh cửa nhếch lên khoé miệng gian xảo, tất nhiên là cậu đã đứng đây từ lâu, chờ sẵn hàng xóm sang nhấn chuông thôi.
Vương Nhất Bác giơ tay về hai vệ sĩ, hai chú vệ sĩ bất đắc dĩ đưa tiền cược thua.
Khi nãy vị hàng xóm này còn nói không sợ ma hùng hổ như thế cơ mà!
Chạy sang làm gì để bọn họ mất tiền thế?!
Vương Nhất Bác cho người mở cửa, cánh cửa hai bên tự động kéo ra hai bên, Tiêu Chiến mặc quần áo ngủ lẻ loi đáng thương hề hề đứng bên ngoài.
Vương Nhất Bác vô thức nghĩ: Gầy quá!
Tiêu Chiến nhanh nhẹn chạy vào trong sân, nở nụ cười thương mại nói:" Có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không? Nhà tôi còn chưa dọn xong nên chưa có chỗ ngủ."
Vương Nhất Bác chẳng thèm tin, nói toạc ra:" Anh nói mình không sợ cơ mà."
Tiêu Chiến cứng họng, anh đúng là không sợ, nhưng trí tưởng tượng phong phú quá, lại ở một mình thì ai mà chả sợ ma chứ.
" Tại ai cơ chứ?!" Tiêu Chiến cúi đầu oán trách.
Vương Nhất Bác mặt dày:" Hả? Tại ai cơ?"
Tiêu Chiến:" Không phải cậu tự dưng chạy sang doạ tôi thì tôi cũng không như thế này. Cậu làm thì cậu phải chịu trách nhiệm."
Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, chuyển chủ đề một cách trắng trợn:" Đền cột đèn cho tôi đi."
Tiêu Chiến:"...." Giàu nứt đố đổ vách mà cứ kì kéo một cái cột đèn với cậu làm chi?!
Ở biệt thự mà kém sang!
Tiêu Chiến nhúng nhường lần hai:" Chắc chắn sẽ đền mà. Ngủ sofa cũng được, nha."
Vương Nhất Bác kiên trì làm khó người ta:" Ngại quá nhà tôi không có sofa."
Tiêu Chiến:"....À."
Không có sofa à, quỷ mới tin cậu đấy!
Tiêu Chiến tủi thân cúi đầu, thở dài, quyết định đêm nay sẽ chiến đấu một mất một còn với con ma kia.
Ai ngờ người kia lại nói:" Chỉ có giường thôi. Anh ngủ được không?"
Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như sao sáng chiếu chíu chíu lên người Vương Nhất Bác.
" Tôi biết ngay mà. Cậu là người tốt! Cảm ơn nha."
Vương Nhất Bác nhìn anh cười lộ hai cái răng thỏ, cũng cười theo, khách sáo nói một câu chọc ngoáy người ta:" Làm gì có, tôi bị thần kinh mà."
Tiêu Chiến:"....." Thù dai thế.
Vào nhà rồi vào phòng rồi lên giường, Tiêu Chiến thấy mãi mà Vương Nhất Bác không chịu về phòng liền hỏi:" Cậu không về phòng sao?"
Vương Nhất Bác thản nhiên lật chăn chui lên giường cùng anh, mới nói:" Quên chưa nói với anh. Nhà tôi cũng chỉ có một cái giường."
Tiêu Chiến cạn cmn lời: "...."
Trong nhà chỉ có một cái giường ư, quỷ mới tin ấy!
Tiêu Chiến cảm thấy hai nam ngủ chung một chỗ cũng rất bình thương, anh lại là Beta, không có chất dẫn dụ thì làm ăn được gì, hơn nữa anh đây thẳng đuột nhé.
Cuối cùng dứt khoát nằm xuống bên cạnh nhóc thần kinh hay lươn lẹo này .
Vương Nhất Bác hình như nhận ra lo lắng của anh, không biết anh là A hay B hay O nhưng vẫn nói:" Yên tâm đi. Tuyến thể của tôi bị hỏng rồi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang, anh không biết nhiều về A và O nên không biết tuyến thể hỏng sẽ bị làm sao, chỉ yên lặng nhìn sườn mặt trong tối của Vương Nhất Bác, bỗng anh nghĩ đến hai chữ 'cô đơn'.
Có cảm giác Vương Nhất Bác là một người cô độc lạnh lùng.
Thấy anh không nói gì, cậu nhóc lại hỏi bằng chất giọng trầm khàn của mình:" Vẫn sợ à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nằm thẳng lại nhìn trần nhà nói:" Tôi là Beta. Tuyến thể là gì tôi còn chẳng biết đâu. Cậu là Alpha à?"
Vương Nhất Bác im lặng, một lúc lâu ơi là lâu, đến nỗi Tiêu Chiến tưởng là cậu ngủ rồi, mới đáp:" .......Ừm."
Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác đang buồn, giống như không muốn trả lời câu hỏi này lắm.
Chẳng lẽ làm Alpha không tốt sao?
Chàng trai nào cũng ước mơ làm A siêu ngầu siêu mạnh mà.
Ngay cả Tiêu Chiến đây đã già ngóm 28 tuổi rồi vẫn còn ước mơ một ngày nọ mình phân hoá thành A đây này.
Tiêu Chiến không hiểu cậu nhóc này nghĩ gì, cũng không muốn hiểu nữa, chuyện nhà hàng xóm, quan tâm chi nhiều, an phân mới dễ sống.
Một đêm êm ả không mộng.
Ngày đầu tiên gặp nhau, ấn tượng về đối phương đều vô cùng đẹp đẽ và thú vị.
Đối với Tiêu Chiến thì nhóc hàng xóm này hơi thần kinh, quái dị nhưng lại rất tốt bụng.
Còn hay nói dối nữa.
Đối với Vương Nhất Bác thì người ca ca mới chuyển đến này rất đáng yêu. Giống hệt một bé thỏ tinh nghịch.
---------
Tác giả có lời muốn nói: BJYXSZD! .<3
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢