Vào tối hôm đó... tôi được bạn trai mình hẹn đến công viên thác nước. Tôi vui lắm... Không biết anh ý định nói gì nhỉ? Không biết mình nên mặc đồ gì cho phù hợp? Hay chốc nữa mình đi mua quà tặng anh ý? Tôi cứ phân vân mãi...
Rồi đến 16:00 tôi chuẩn bị xong xuôi và đến đúng hẹn... bỗng tôi thấy bạn trai mình đã đến trước với vẻ mặt trầm ngâm như đang muốn suy tính điều gì đấy.
Nhưng tôi không quan tâm điều đấy và đi đến chỗ của anh ý...
Anh à! em đến rồi đây..
- Cô cười vui vẻ nói với chàng trai như không có chuyện gì xảy ra..
- Chàng trai nhìn cô một lúc rồi tỏa ra vẻ mặt buồn bã
_ Em ơi! Anh xin lỗi. Có lẽ rằng là chúng ta nên dừng lại thôi...!
_ A..anh nói gì vậy? Đùa thôi đúng không?
_ Không em à!
_ Anh rất xin lỗi... nhưng mà anh...
Chàng trai bỗng dưng rơi nước mắt
_ Anh không thể ở bên em được nữa...
_ Nhưng chúng ta đang còn rất tốt cơ mà?
Cô gái lại rơm rớm nước mắt
Chàng trai im lặng và ôm cô vào lòng
-" em ơi! hay cố gắng sống vui vẻ nhé! đừng khóc... Anh sẽ mãi bên em mà..không sao đâu. Nín đi... Nha"
Cô càng nghe càng xót *tại sao ông trời lại chia rẽ chúng con* là cái mà cô đang suy nghĩ bây giờ
Chàng trai bỗng đẩy cô ra xa và chạy đi.. trong lúc ôm anh ý đã bỏ một bức thư lại cho cô. Còn cô bỗng ngơ ngác giật mình.... rồi hoàn hồn lại. cô càng khóc...càng khóc to hơn nữa.
__Cô cầm bức thư đi đến nơi mà anh và cô lần đầu gặp nhau...Đó là cây cầu gần nhà cô.. cô gái ấy liền đi lại gần chiếc tay vịn cầu... rồi đọc bức thư đấy
"Em ơi! Anh biết là em rất sốc khi biết chuyện này... Nhưng em à, khi em đọc được bức thư này biết là anh phải xa em rồi nhưng anh muốn chúng ta ôn kỉ niệm cũ qua bức thư này... lời đầu tiên anh nói sẽ là lý do anh rời xa em... anh phải ra nước ngoài sinh sống và không thể quay về nước được... Ngày xưa anh biết hai chúng ta cũng không thân gì nhau cả! Cũng phải dần dần chúng ta mới đã thích nhau... giống câu 'ghét của nào cho của đấy' và chúng ta đã bên nhau khoản thời gian dài... cùng nhau đi chơi. Cùng nhau phiên lưa những thứ diều kì rồi tình cảm của anh bỗng chao cho em ngày càng to lớn em à! Nhưng em biết không... ba mẹ anh kì lắm...Ngay lúc này họ lại muốn anh sang Anh sinh sống em ơi... Anh thật sự không biết nên làm thế nào nên mới giấu em... đợi khi đến ngày anh đi mới cho em biết...anh sai rồi! Anh xin lỗi em! Hãy tha thứ cho anh nhé? Công chứ nhỏ à! Đừng có khóc đấy nhé! Cũng đừng buồn phiền gì nhiều... Bởi vì thế giới này có rất nhiều chàng trai tốt hơn anh nè, phải không? thế nên em hãy mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh nhé! Yêu em công chúa nhỏ của anh!
Bạn trai của em"
Đọc xong cô ấy quá đau lòng nhưng vì không muốn chàng trai buồn, cô ấy phải kìm nén những cảm xúc đấy và đi về nhà với biểu cảm không sức sống. Tuwfddos cô không muốn yêu ai...không phải vì cô sợ và ám ảnh chuyện này là vì cô quá yêu anh bạn đó.. cô lúc nào cũng nhớ đến anh ta... và nói chuyện một mình như thế cô đang muốn liên kết với ai vậy!
__End__