Mưa rồi sao? Hôm nay..quả thật là một ngày nhàm chán.Đã thế hôm nay lại còn là mưa bong bóng nữa chứ.Nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống chúng có một sức hút kì lạ khiến tôi chăm chú và lại nhớ đến anh.
Năm 20 tuổi tôi cùng anh trải qua một con đường dài suốt tận 5 năm.Tôi biết anh có người yêu cũ và vẫn day dứt không thể quên được cô ấy.Tôi vẫn bất chấp đâm đầu vào tình yêu khờ dại của mình.Tôi dành cho anh những thứ tốt nhất,chăm sóc anh chu đáo,thậm chí còn dành tất cả những công việc hằng ngày mong sao anh thấy được ý tốt của tôi.Và sẽ dần dần quên cô ấy
Tôi thú thật tôi không thể bằng được cô ấy.Cô ấy mặt xinh dáng đẹp nên nhiều người theo đuổi cô ấy cũng là lẽ đương nhiên.Khi đó anh tỏ tình cô ấy và cô ấy đã đồng ý.Bên nhau 2 năm cô ấy đi du học và chia tay anh .Anh đau khổ lắm suốt ngày tìm rượu bia giải sầu nhưng vì thế tôi mới gặp được anh.
Rồi ngày tôi sợ cũng đã đến cô ấy về nước và tìm ra anh.Anh viện cớ đi mua đồ rồi xuống gặp cô ấy.Tôi biết mà tin nhắn điện thoại của anh tôi đã đọc .Tôi đã chuẩn bị tâm lí từ lâu.Đúng như dự đoán anh đi lên nhà và nói muốn chia tay tôi.
Tôi đau lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh chấp nhận lời chia tay của anh
Và cuối cùng"Chúc anh hạnh phúc nhé người em yêu".