《THANH HOAN ĐỘ》
________
"Tướng quân xuất chinh đã quay về, phu nhân tướng quân xuất chinh quay về rồi" Tiểu nha đầu vội vàng đi vào, Tô Tinh đang ngồi trước gương đồng trang điểm. Nàng nghe thấy câu này không nhịn được mà vui vẻ.
"Nhưng mà...tướng quân..."
"Có gì thì nói, ấp a ấp úng"
"Tướng quân người... Người còn dẫn về một người con gái mang thai..." Tô Tinh nghe thấy câu này, bàn tay đang trang điểm của nàng không kiềm được mà ngừng một chút.
"Tiểu thư... Tướng quân người..."
"Không sao... Tiếp tục trang điểm" Tô Tinh nhìn bản thân mình trong gương đồng, nàng đưa tay lấy cây trâm vàng trên tóc mình xuống lẩm bẩm nói: "Cây trâm này trang trọng quá, không thích hợp, vẫn là không cài thì hơn"
Trong đại đường, Thẩm Giác vẫn chưa thay bỏ quân phục, y đang quỳ trước bà Thẩm. Bà Thẩm trông có vẻ là đang tức giận, cả gương mặt ửng đỏ. Người nâng cây gậy muốn vụt xuống.
"Mẫu thân đang làm gì thế"
Vừa nghe thấy tiếng của Tô Tinh, cơn thịnh nộ của bà Thẩm ngược lại được xoa dịu hơn một chút. Nhưng bà vẫn chỉ vào Thẩm Giác mắng một trận: "Bây giờ con có tiền đồ rồi đúng không, xuất chinh nửa năm, bây giờ lại đem về nhà một người con gái không biết từ đâu đến..."
Tô Tinh đương nhiên biết là bà Thẩm đang diễn kịch cho nàng xem. Nàng không vội vạch trần mà muốn xem mẹ con hai người tiếp tục diễn kịch.
Thấy Tô Tinh không lên tiếng, bà Thẩm đành đâm lao thì phải theo lao, bà nâng gậy lên vụt xuống. Gậy vẫn chưa hạ xuống đã bị một tà áo đỏ chặn lại, Tô Tinh cũng nhàn nhạt nói:
"Tướng quân xuất chinh trở về chắc hẳn rất mệt, nếu như có việc gì không phải cũng mong mẫu thân đừng quở trách. Mẫu thân cũng đã dậy một lúc rồi, để con kêu hạ nhân chuẩn bị bữa sáng, mẫu thân ăn trước đã nhé"
"Được được được, vẫn là Tinh Nhi hiểu chuyện"
Có lời đệm này nên bà Thẩm cũng nhận lời. Trước khi đi bà còn lườm Thẩm Trác một cái.
Tô Tinh đi lên trước đỡ Thẩm Giác đứng dậy. Thẩm Giác mặc quân phục mang theo mùi gió cát. Có lẽ là vì Tô Tinh vừa cầu xin cho y nên y cũng dịu dàng với Tô Tinh một chút, y nắm lấy tay của Tô Tinh vuốt nhẹ: "Khoảng thời gian này ta không ở đây, thật sự là vất vả cho phu nhân rồi"
Tô Tinh cười nhạt, không biến sắc rút tay ra: "Tướng quân về phòng tắm rửa trước rồi ra đây ăn sáng. Thiếp đi qua đó với mẫu thân trước"
"Cũng được, cũng được''
"Hồng Tụ, thay ta tra rõ người con gái mà Thẩm Giác mang về"
"Vâng. Tiểu thư, có cần cho bên thiếu gia biết không ạ?"
Tô Tinh phất tay: "Chút chuyện cỏn con này ta tự giải quyết"
___________
"Mẫu thân, không biết người có thể để Vân Nhi cùng chúng ta ăn không?. Nàng có thai, sợ rằng không thể chịu đói được"
Bà Thẩm nhìn Tô Tinh, Tô Tinh lại như không có chuyện gì mà ăn cháo của mình.
"Mẫu thân"
"Ăn cơm yên đi, trên bàn ăn đừng nói những chuyện khiến khẩu vị không ngon"
"Hồng Tụ, căn dặn nhà bếp đem những món ăn sáng nay cho cô nương mà tướng quân đưa về"
Thẩm Trác nghe thấy những lời Tô Tinh nói thì sắc mặt không tốt lắm, y đặt đũa xuống thở dài một hơi: "Phu nhân, lần này ta đưa Vân Nhi về là mong có thể có nàng ấy một danh phận. Bây giờ trong bụng của nàng là huyết mạch của Thẩm gia chúng ta"
Tô Tinh nghe thấy lời này, nàng nắm không vững đôi đũa trên tay, tuy rằng chấn động nhưng mặt vẫn không biến sắc: "Tướng quân, chàng thuơng xót cho cô ấy là chuyện tốt. Chỉ là chàng đừng quên quy củ."
Vài người đều mang tâm sự, bữa ăn sáng này cũng không vui vẻ kết thúc.
Về đến phòng Hồng Tụ đã nghe ngóng mọi chuyện rõ ràng. Cô nương Thẩm Giác đưa về tên Liễu Như Vân, con gái của một của một nhà bán sắt trong kinh thành. Bởi vì cha Liễu tinh thông về binh khí nên được phê chuẩn đi theo quân đoàn. Liễu Như Vân cũng đi theo cha của nàng đến quân doanh vài lần. Hai người vụng trộm qua lại khi nào không ai biết, chỉ là lần này Thẩm Giác xuất chinh thì Liễu Như Vân đã lén lút trà trộn vào đoàn binh lính đi theo.
Tô Tinh cười lạnh: "Y xuất chinh chẳng qua cũng chỉ có bảy tháng vậy mà lại có thể đưa một người con gái mang thai trở về. Thẩm Giác, chàng thật sự không phụ lòng ta"
Một lúc sau, Thẩm Giác đến phòng Tô Tinh.
"Tướng quân sao lại qua đây?"
"Phu nhân, chuyện sáng nay ta nói..."
"Tướng quân, chàng đến thật đúng lúc." Tô Tinh đứng lên kéo Thẩm Giác đến bên bàn, nàng mở sổ sách ra đẩy đến trước mặt Thẩm Giác: "Ta nghĩ thấy tướng sĩ vất vả, thu nhập năm nay của cửa hiệu cũng tốt. Bây giờ sắp tới tết rồi, nếu như vẫn cho tướng sĩ vật liệu may mặc và bạc e là không đủ. Không bằng năm nay cho cha mẹ, vợ con của các tướng sĩ thêm ít đồ ăn, y phục, như vậy cũng coi như chút tấm lòng của chúng ta."
"Chút chuyện nhỏ nhặt này làm theo ý của phu nhân là được" Thẩm Giác ngừng một lúc: "Hôm nay ta đến tìm nàng là muốn nói về chuyện của Vân Nhi"
"Tướng quân muốn nói gì cứ nói"
"Vân Nhi cũng là cô nương của gia đình thanh bạch. Ta cũng là người làm quan ngay thẳng, cho dù có muốn nạp thiếp thì sáu lễ bái đường cũng không thể thiếu. Chỉ là cô nương Liễu gia tự nguyện không cần danh phận mà theo tướng quân về phủ, nàng không quan tâm đến những hư danh đó"
Thẩm Giác thở dài, lưng quay về phía Tô Tinh: "Phu nhân, hôm nay ta cùng nàng nói không phải là thuơng lượng. Phu nhân đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thôi vậy. Danh phận ta nhất định phải cho Vân Nhi. Ta không thể để cho con của ta sinh ra không danh không phận. Muộn lắm rồi, nàng nghỉ ngơi đi"
..................
Ngày hôm sau, tin tức Thẩm gia muốn nạp thiếp đã được lan truyền nhanh chóng. Thủ đoạn của Thẩm Giác hay thật, sức mạnh của miệng đời quả là mạnh mẽ. Một khi tin tức được truyền ra thì cho dù vị phu nhân Tô Tinh này của Thẩm gia không chịu thì chuyện Liễu Như Vân vào cửa Thẩm gia đã chắc như đinh đóng cột.
Thẩm gia
"Tiểu thư, đây là Huyết Yến tốt nhất thiếu gia phái người đem đến. Thiếu gia còn nói dạo này trong người thiếu phu nhân hơi khó chịu, người rất muốn gặp tiểu thư. Mong tiểu thư có thời gian rảnh về Tô phủ một chuyến"
"Ta biết rồi"
..........
"Mẫu thân, tướng quân, chiều hôm nay con muốn về Tô gia một chuyến để thăm tẩu tẩu"
"Phu nhân thuợng thư bệnh rồi đương nhiên phải đi thăm. Giác Nhi, chiều nay con đi cùng Tinh Nhi về đi"
"Vâng, mẫu thân"
"Không cần đâu ạ, chắc hẳn tướng quân vẫn còn việc cần phải xử lí. Chàng vẫn nên ở trong phủ thì hơn, một mình thiếp về là được"
Tô Tinh nói xong thì tiếp tục uống trà thì lại bắt gặp một người con gái duyên dáng, yêu kiều đi từ đối diện qua. Cơ thể của người con gái ấy rất đẹp, phần bụng đã thấp thoáng nhô lên ước chừng khoảng bốn tháng. Mắt hạnh lóng lánh, dáng vẻ trông vô cùng thướt tha rung động lòng người. Quả thật là đệ nhất mỹ nhân.
Vừa gặp Tô Tinh nàng liền đoan chính hành lễ, tự giác đứng cạnh Thẩm Giác.
"Mẫu thân, phu nhân, đây là Vân Nhi"
"Tham kiến lão phu nhân, bái kiến tỷ tỷ"
"Liễu cô nương bây giờ đang uống thuốc an thai à?"
"Vâng ạ, là do tướng quân nhờ người tìm Lưu đại phu giỏi nhất kinh thành kê thuốc"
"Vậy thì tốt, nếu đã có thai thì Liễu cô nương phải cẩn thận hơn. Bình thường thức ăn mang tính hàn thì không thể ăn"
"Hừ" Nhìn dáng vẻ không làm được gì của Liễu Như Vân bà Thẩm đương nhiên là chướng mắt, bà nói cơ thể mình không thoải mái rồi bảo Tô Tinh đưa mình về phòng.
Tô Tinh dìu bà Thẩm về phòng, đi ra đại sảnh nàng không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn Liễu Như Vân. Mỹ nhân nũng nịu, mỏng manh đang dựa trong lòng của Thẩm Giác, quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp.