tiếng thở dài phát lên trong căn phòng nóng nực với thời tiết của mùa hè.
"haizzz, nóng chết mất thôi "
Gia Mẫn Nhi cô học sinh cuối cấp với đóng bài tập đang trồng lên nhau như cả núi khiến cô khá mệt mỏi và cảm thấy chán nản.
" này nhỏ kia làm bài xong chưa mà lại nằm ra đấy vậy hả ??"
Gia Gia Minh là thằng anh trai cọc cằn , thô lỗ của cô gái đáng thương đang than thở trước cái mùa hè ôi bức này .
" này anh quá đáng thật đấy , mùa hè nóng nực vậy làm sao có tâm trạng học hành đây chứ "
" anh quá đáng sao , không phải do em suốt ngày ăn chơi rồi bây giờ phải học lại những đóng kiến thức này à !"
"em không biết đâu , em muốn đi biển "
cô gái đấy nằm ăn vạ khiến ai trong gia đình điều bất lực theo cô.
"mày làm như anh đây không muốn vậy ? "
"thế sao hai chúng ta không thử xin mẹ nhỉ ?" bật dậy.
tiếng ve ồn ào với thời tiết như muốn cháy cả người thế gia đình này lại còn xào xáo , ầm ĩ giữa trưa nắng .
"mẹ à đi mà , chúng ta đi biển đi ??"
mẹ của coi nàng đáp trả lại ánh mắt đáng sợ , nhưng không bao lâu thì cũng nghĩ thông thoáng mà thở dài.
"haizzz , mùa hè nóng nực này đi đâu đây chứ , biển thì sợ bây giờ đã không còn Phòng ở khách sạn đâu"
"sao mẹ biết không còn chứ , chúng ta đi biển , cùng nhau ăn hải sản với thời tiết nóng nực như vậy vừa có tiếng sóng vỗ của biển không phải quá tuyệt vời sao"
"ừm...ừm , con nói có lí lắm , bố nó thấy sao ??"
"tùy ba mẹ con thôi , nếu muốn đi tôi sẽ chở cả nhà đi !"
gia đình này thật phiền phức , nhưng rồi mọi người trong gia đình cũng đến biển và xem đây là kì nghỉ của gia đình .
"woa... biển đây rồi đẹp quá"
"mau mau , đêm đồ vào khách sạn đi chứ bộ em định ngủ ở ngoài đây lun sao !"
"hứ...cái tên đáng ghét đấy , không ghẹo mình chết hay sao !!"
tiếng sóng ào ạt với vài tiếng cười nói vui vẻ , đúng là thiên đường khi trời nóng nực như vậy đi biển là một lựa chọn thật chính đáng . Cô gái này đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời của mình , thật thoải mái và dễ chịu nên đã ngủ quên mất .
có lẽ chẳng ai để ý đến cô cả , một ánh sáng từ dưới nước biển trong xanh phát lên , cuốn cô vào bên trong nhưng cô lại chẳng biết gì cũng không cảm giác gì cả. Khi bừng tĩnh dậy có vẻ là một nơi quá xa lạ khiến cô rối bời không biết phải làm gì với hoàn cảnh như thế này.
"chuyện....chuyện gì vậy ? đây là đâu ?"
"thái tử phi , người tỉnh dậy rồi sao ??"
"thái...thái tử phi ??"
cô nhìn một vòng , xung quanh được trang trí rất thuận mắt , có vẻ những đồ vật ở đây không dễ dàng gì mà có được thậm chí rất giá cả còn rất đắt đỏ.
"chuyện ..chuyện gì đã xảy ra với ta vậy ??"
"thái tử phi người không nhớ gì sao ạ ??"
một thắc mắc khá lớn hiện trong tâm trí của cô bây giờ , đột nhiên như một cái gì đó hiện về trong tâm trí khiến cô khó hiểu và cảm thấy khá nhức đầu.
"người bị té xuống nước và bất tĩnh 2 ngày rồi "
"té sao ?? tại sao ta lại té chứ ??"
"thứ lỗi cho nô tì , nô tì đã không chăm sóc thái tử phi cẩn thận thật đáng chết"
cô bất ngờ với hành động của cô gái đó , tại sao lại tỏ ra sợ hãi lại còn phải quỳ lạy như vậy , từ lúc đó cô đã biết , cô đã xuyên không rồi.