Trong thời đại hiện nay, sự chân thành dường như ngày càng xa xỉ. Người ta không dễ tin vào nó đã đành, còn khi dễ luôn cả sự thật lòng mà người khác dành cho.
Thế là mỗi một lần hy vọng và rồi thất vọng, mỗi một lần đối đãi chân thành nhưng nhận lại chỉ là sự tính toán, lạnh lùng, chúng ta lại trách bản thân mình ngốc, dễ dàng đặt lòng tin quý giá lên người khác.
Chúng ta xem đó là một lỗi lầm, là một bài học mà chính mình dùng sự chân thành để mua lấy. Nhưng bạn ơi, đó không phải là lỗi, càng đừng tự trách mình quá lâu, cũng đừng quên những chuyện đã xảy ra.
Khi thất vọng, nghi ngờ, bạn đặt ra rất nhiều câu hỏi, về đối phương, về tình cảm, về tấm lòng giữa người với người. Có thể trân trọng tấm lòng của người khác một chút không, có thể đừng xem nhẹ sự thật tâm đối đãi không, có thể đừng khiến những người yêu thương mình đau lòng không. Nhưng bạn ơi có những chuyện, câu trả lời không còn quan trọng nữa.
Chúng ta không quên chuyện cũ, để không khiến bản thân phải uất ức nữa, nhưng cũng đừng dính mắc với quá khứ, với những người không xứng đáng. Dù đã từng chịu đựng những chuyện gì, mình mong bạn không bao giờ mất niềm tin, không bao giờ ngừng lạc quan, và bước thật dài trên con đường phía trước. Vì bạn đã cố gắng rồi, bạn không đáng phải chịu sự dằn vặt nữa.