"Hoa là hoa, mượn thời gian sẽ nở
Người là người, trắc trở sẽ tàn phai.”
Cuộc sống luôn mang lại những trải nghiệm để đời, những đạo lí cần phải ngộ giữa một kiếp người, giống như con đường đầy đá nhọn, khiến người đi trên đó, bàn chân không tránh khỏi tổn thương.
Ngày bước vào cuộc đời nghiệt ngã, đầy dã tâm, tôi đã từng nghĩ thế giới này có gì mà đáng sợ, dịu dàng như môi trường học tập, ngây thơ trong sáng như những trang sách thơm mùi giấy, cùng giấc mơ về một thế giới sáng rọi, thành bình hơn bao giờ hết.
Sau này mới biết yên bình chưa bao giờ tồn tại, năm xưa chiến tranh liên miên, máu người thấm đẫm trời đất, luốn đứng giữa sự sống và cái chết, có lẽ như vậy con người đối xử với nhau dịu dàng một chút.
Nhưng thời thế hoà bình, con người an cư lạc nghiệp, ngược lại thiên hạ thái bình là lòng người rối ren, đa đoan khó lường, tâm cơ hiểm hóc, thâm sâu khó dò. Vì hư vinh, vật chất đánh mất lý trí của bản thân, phần con đứng lên điều khiển, người với người đều nhìn gia cảnh, quyền thế nói chuyện. Phàm là có vật chất, mọi thứ đều được giải quyết, người chịu khổ vẫn là người thiếu đồng tiền.
Thế giới này nói nhỏ thì không đúng, nói rộng lớn cũng không quá, chỉ là lòng người quá phức tạp, trời đất vốn một màu hiền hoà, cân bằng vạn vật, chỉ có con người khiến nó méo mó, nhưng lại chẳng biết khi bản thân đang lăn lộn giữa trời đất, than trời thán đất không có công đạo, vô cùng khắc nghiệt, lại chẳng ngờ đơn giản hay rối ren đều do chính mình quyết định.
Vạn vật trong trời đất đều theo một quy luật nhất định, sinh ắt tử, tử ắt lại tái sinh. Người thiện lương sớm hay muộn đều sẽ nhận quả thơm, tâm địa độc ác không muộn sẽ chịu quả báo.
Thế giới này quá rộng lớn, bạn không thể kinh động thế giới, nhưng cũng không để thế giới kinh động bản thân, hoa là hoa, người là người, sinh tư và luân hồi luôn tồn tại, phức tạp hay sơ giản đều là do long người phồn tạp hay thanh tịnh cỡ nào.
Thực tế hay mơ hồ thì chúng ta vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, khi được nhìn thấy mặt trời sáng rực kia, cũng đồng nghĩa phải chấp nhận bóng tối mà quay về.
Giống như được thoả sức ngắm hoa nở rực rỡ diễm lệ, thì ắt phải chấp nhận mùa hoa tàn, nghĩ đơn giản sẽ tự tại, vật lộn giữa trời ắt nhiều tâm cơ rối ren.