/ Ly hôn đi /
* choang * ly uống nước vỡ vụn từng mảnh
/ giải thoát cho tôi đi /
Chu Quân , máu chảy riết từng giọt 1 xuống sàn
nhưng tay vẫn nắm chặt mảnh vỡ
/ ta ko yêu nhau nhiều như ta đã nghĩ đâu /
Anh im lặng , tay vẫn nắm chặt mảnh thủy tinh ướm máu rơi chậm từng giọt
/ Chu Quân , anh ko hiểu sao ? , thứ tình yêu mà anh dành cho tôi là thứ tình yêu ép buộc . Giống như cái cách mà anh nắm những mảnh thủy tinh đó vậy . Anh đau đớn nhưng vẫn nhất quyết ko buông mà vẫn giữ bên mình / - Uyên Nhi vừa khóc vừa gào thét nức nở cầu xin hắn ta
/ Em im lặng ngay đc ko ? Tôi cần sự yên tĩnh /
Đúng lúc này , Tố Châu ( bạn thân của Uyên Nhi ) chạy vào thét lớn / Uyên Nhi , cậu ổn chứ /
Cảnh tượng trước mặt khiến Tố Châu run lên vì sợ hãi , Chu Quân trước mặt cô ko phải là 1 người hiền lành , thân thiện như trước . Hắn như 1 con sói có thể nuốt chửng cô lúc nào
Tố Châu vội chạy đến bên Uyển Nhi và đỡ cô dậy rồi khẽ nói với Chu Quân :
/ anh bình tĩnh đi , Nhi nó sợ lắm rồi . Anh để Nhi bên nhà tôi 1 bữa rồi mai nó về ./
Nói rồi , Tố Châu đưa Uyên Nhi lên xe về nhà để lại Chu Quân cùng đống đổ nát , hoang tàn .
Trở về nhà , tối đó Uyên Nhi không nói 1 lời nào , cô lặng lẽ đi tắm . Nằm trong bồn , cô đã suy nghĩ rất nhiều . Anh là người cứu rỗi cô ra khỏi cuộc đời tăm tối , anh cưới cô bỏ mặc bao nhiêu lời phản đối vì họ ko xứng đôi .
Thế nhưng , có lẽ anh chỉ là ân nhân đời cô , chỉ là người cho cô 1 chút ánh sáng nhỏ chứ ko phải là người rọi ánh sáng cho cô cả đời .
Suy nghĩ 1 hồi lâu , cô cầm điện thoại nhấc máy lên và gọi vào số Chu Quân :
/ a lô / , mai anh có thể dành 1 ngày nghỉ cuối bên tôi được ko ?
Hắn ta liền băn khoăn , thì ra từ trước đế nay chưa một ngày anh ở bên cô , cuộc sống anh chỉ có công việc nhưng trong suy nghĩ bồng bột ấy , vs hắn chỉ cần có tiền , chỉ cần giàu thì cô sẽ bên hắn mãi mãi . Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy lại chính là thứ giết chết gia đình hạnh phúc của hắn . Hắn gật đầu .
Hôm sau , 2 người gặp nhau tại công viên giải trí . Họ trải nghiệm những điều mà bao đôi tình nhân thật sự làm . Vui chơi , ăn kẹo bông gòn , chụp ảnh , chơi cảm giác mạnh . Có lẽ đó chính là ngày hạnh phúc nhất , cũng là ngày cuối cùng Chu Quân đc ở bên Uyên Nhi .
Dạo chơi công viên giải trí đầy mệt mỏi , hoàng hôn dần buông cô và anh ta cùng nhau ngắm biển vs mặt trời dần lặn xuống . Tiếng sóng biển êm ru dịu nhẹ , những cơn gió khẽ chợt khiến tóc cô lay lay thật đẹp .
Trước mõm đá sâu , cô dừng lại và nói vs anh ta :
/ hôm nay anh hạnh phúc chứ ? anh có vui ko ? Chu Quân ahh , em đã từng thề vs anh rằng ' chỉ có chết , em mới ko còn yêu nhau và bên anh ' . Sau này ko có em , hứa phải ăn uống đúng giờ , đừng thức khuya nhé anh . Ko còn em rồi phải bik kiềm chế cảm xúc , ko ai chịu đựng đc anh đâu ./
Hắn chưa kịp phản ứng , cô liền nhảy xuống mõm vực sâu khiến hắn và bao người sững người . Ko 1 ai nghĩ cô ấy lại liều mk kết liễu bản thân .
Hắn khóc , từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má vừa còn ửng đỏ vì hạnh phúc . Chu Quân nhìn lại những tấm ảnh hạnh phúc , đầy ắp tiếng cười . Bỗng đằng sau có 1 dòng chữ , cô để lại khiến anh ngỡ ngàng rồi đau khổ tột cùng
/ HẠNH PHÚC KO DÀNH CHO 2 TA , CẢM ƠN ANH , ÂN NHÂN ĐỜI EM /
...................................END...........................................