Nam9 : Sano Shinichiro
Nữ9 : Minamoto Heli
SE
__________________________________________
Em là cô gái có mái tóc màu gỗ và đôi mắt nâu long lanh.... Từ nhỏ đã được yêu thương hết mực !
Đến khi 15 tuổi , bi kịch đã diễn ra ! Gia đình em đã bị tai nạn mà mất ! Em dần như đã sụp đỗ...
Trong tang lễ em đã không khóc... Mọi người thì nhìn em với con mắt thương hại , em chỉ lũi thủi một góc với con mắt vô hồn...
1 tuần sau ngày bi kịch đó... Em đã tuyền tụy rất nhiều , em lũi thủi mà đi bộ ra cây cầu! Miệng lẩm bẩm :
_" Cha mẹ bỏ rơi con... "
_" Cha mẹ bỏ rơi con... "
Em đứng ngoài thành cầu , con mắt vô hồn nhìn xuống dưới , em chuẩn bị buông tay ra thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em ! Anh ta nhìn em , nở một nụ cười và nói :
_" Cuộc đời còn dài mà ? Cha mẹ đã cho chúng ta mạng sống ! Không biết ơn à !? "
Em nhìn anh... Em nghĩ " Đúng vậy ! Cuộc đời còn dài ! ba mẹ đã cho mình sống thì không thể chết như thế được.... "
Em lấy lại ý thức , em nhìn anh và bước vào trong thành cầu . Em nở một nụ cười và nói với anh :
_" Anh nói đúng ! Em cảm ơn vì lời nói đó ^^ "
Anh thấy em cười thì cũng vui được phần nào , anh bắt đầu cất giọng của mình :
_" Chào ! Anh là Sano Shinichiro . 20 tuổi ^^ Còn em ? "
Em nhìn thấy nụ cười của anh thì đã động lòng , em nhìn anh mà nói :
_" Em là Minamoto Heli ! 15 tuổi ^^ "
Anh nhìn em , đôi mắt đen của anh thật đẹp ! anh nắm tay em và đi mua nước ! Cả hai ngồi ghế đá để nói chuyện ! Anh nhâm nhi chai nước mà hỏi em :
_" Tại sao lại có ý định tự vẫn vậy ? "
Em cười buồn mà nói :
_" Ba mẹ em mới mất cách đây một tuần ... "
Em nở nụ cười chua chát nhìn anh ! Anh lúng túng gãi đầu mà nói :
_" C-cho anh xin lỗi ! "
Em nhìn anh mà nở ra nụ cười của mình , đôi môi đỏ mọng cất tiếng :
_" Hì hì , không sao ! Nhờ có anh mà em không làm chuyện sai trái đấy ! "
Anh tỏ vẻ ngại ngùng mà nói :
_" Từ nay em làm bạn với anh nhé ? "
Em nhìn anh và không ngần ngại đáp :
_" Vâng ạ "
_________________________________________
Sau đó ! Em còn quen thêm 3 người bạn.... Rồi từ từ anh cũng tỏ tình em... 1 năm theo đuổi . 2 năm yêu nhau !
Tất cả đều hạnh phúc cho đến khi thêm chuỗi bi kịch diễn ra...
12 giờ đêm , tiếng chuông điện thoại vang lên ! Em lom khom bắt máy :
_" Alo ? giữa đêm gọi em có việc gì không anh Takeomi ? "
_" Em đến tiệm sửa xe của thằng Shin đi !!! "
Giọng nói có vẻ hốt hoảng của Takeomi đang làm em phát hoảng ! Em lật đật chạy ra đó... Tiếng xe cảnh sát vang không ngừng , Em run rẩy bước đến , chân tay run rẩy nắm vai của Wakasa :
_" C-có phải em đang mơ không ? "
Giọng của Benkei cất lên :
_" Shin mất thật rồi Heli ... "
Em run rẩy nhìn người ở dưới tấm vải trắng ! Em đã bị bỏ rơi lần 2 rồi ! Thằng em trai của anh còn đang hoảng trước cảnh tượng trước mắt ! Em ngồi thụp xuống , nước mắt tuôn rơi ... Em ngồi lẩm bẩm :
_" Mất thật rồi Shin à ! "
_" Anh đã hứa bên em đến cuối đời mà ? "
_" Anh là người an ủi em mà ? "
Đầu em muốn nổ tung ! Người thì không ngừng run rẩy ! Em đã mất đi niềm hi vọng sống cuối cùng ... Bây giờ sống để làm gì nữa ? Nói đến đây thì em chợt nhớ đến lời mà lần đầu anh và em gặp nhau " Cuộc đời còn dài mà ? Cha mẹ đã cho chúng ta mạng sống ! Không biết ơn à !? "
_________________________________________________
Trong tang lễ của anh ! Em là người đi sớm nhất . Đặt bó hoa và nhìn xuống gương mặt điển trai của anh ! Em rưng rưng nước mắt , em chuẩn bị đi về thì gặp Takeomi , Wakasa , Benkei . Wakasa nhìn em và cười gượng nói :
_" Đừng dại dột như lần đầu gặp nó nhé ? "
Em cười nhạt và bước đi . Cậu em trai của anh bước ra ! Đôi mắt vô hồn hỏi đám bạn của anh trai mình :
_" Chị ấy là gì của anh Shin ạ ? "
Takeomi nhìn bóng lưng của em mà trả lời :
_" Một người quan trọng của Shin "
Em đi bộ trên đường , đôi mắt vô hồn băng sang đường ! Đèn đã đỏ mà em không hề hay biết ! Và một tai nạn đã sảy ra .... RẦM ! Em nằm trên nền đất lạnh , máu chảy ra không ngừng , nước mắt em rơi ... Miệng lẩm bẩm :
_" Em xin lỗi Shin... "
_" Em bị anh và cha mẹ bỏ rơi , bây giờ em sẽ bỏ rơi nơi đau khổ này ! "
_" Em yêu anh lắm ! Sano Shinichiro ^^ "
Em cười gượng nhìn lên bầu trời , đôi mắt đã mất hi vọng , trong hơi thở cuối cùng em đã cố gắng nói :
_" C-chúng ta s-sắp được đoàn tụ rồi Shin nhỉ ? C-cảm ơn vì đã đến bên em.. "
Em tắt thở... Em đã chết trẻ ! Chết trong độ tuổi đẹp của người con gái ! Trong tang lễ của em . Rất ít người tham gia , Takeomi , Wakasa , Benkei cũng khóc ! Người con gái xinh đẹp lại mất trong độ tuổi đẹp . Mùi hương khói nồng nặc trong căn phòng , trong quan tài là người con gái xinh đẹp , em đã không còn lưu luyến ở trên trần gian gì nữa ... Bỗng một cơn gió ùa đến , họ như có thể nghe thấy tiếng em !?
_" Wakasa , Takeomi , Benkei ! Em xin lỗi vì đã mất sớm ! Em tạm biệt mọi người ... "