Hắn sấn tới chỗ tôi, khoanh tay trước ngực, hai cặp chân mày nhíu lại thiếu điều muốn kẹp chết con ruồi luôn rồi.
" Cậu chê công ty thiếu trang bị đồ dùng cho nhân viên sao?"
" Đúng !"
Rồi sao? Rồi sao? Mau tới ném tôi xuống dưới thử xem nào. Coi ai sợ ai chứ.
"Đúng thật là tôi quá thiếu sót rồi. Thế này đi, chỗ tôi có một cái, cậu tới nhà tôi dùng thử xem có hợp ý không? Nếu được thì tôi đáp ứng lắp riêng cho cậu!"
Nà ní!!! Cái quần gì thế? Không ngờ hắn ta lại nhượng bộ với tôi cơ đấy. Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ đâu!
"Tôi không có thời gian ".
" Không lẽ ...cậu muốn thử liền tới vậy à? Tôi sợ cậu chịu không nổi đó!"
Hắn càng nói, ý cười của hắn trên mặt càng hiện rõ. Gì vậy cha? Cái bộ dạng âm hiểm đó là sao đây? Muốn ăn đòn hay sao hả?
" Thôi khỏi! Anh cũng đâu phải người thích dài dòng. Dù anh không duyệt thì tôi cũng sẽ nghỉ việc như thường".
"Không được! ". Hắn đột nhiên lớn tiếng, từng bước dồn tôi vào tường. Anh giai à! Đây là cách hai người đàn ông nên nói chuyện với nhau đó hả?
Tôi định khom người tránh hắn ta ra nhưng hình như hắn biết được nên lấy tay đẩy chặt vai tôi vào tường.
" Ai cho cậu đi dễ dàng như vậy hả? Suốt mấy năm qua tôi đuổi ong bướm dùm cậu, chẳng lẽ tôi làm không công vậy à? Ít nhất tôi cũng phải lấy lại cả vốn lẫn lời chứ".
" Cái gì? Vốn lời gì ở đây? Mà khoan đã...
Đuổi ong bướm? Không lẽ mấy người bạn gái của tôi ..."
Hắn nhếch môi cười, đôi mắt lăm lăm nhìn chằm chằm vào cổ tôi. Sống hai mươi mấy năm trên đời mà bây giờ bị một thằng đàn ông nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi rốt cuộc đụng trúng nghiệp gì vậy chứ?
" Cậu nghĩ tôi cậu dẫn mấy ả đó là để chơi à? Ha...chẳng qua tôi không muốn để người tôi thích bị mấy thứ dơ bẩn bám lấy thôi. Giờ cậu biết rồi cũng tốt, sau này cậu đừng hòng trốn tránh tôi!"
" Không đúng! Anh cướp bạn gái tôi, cướp vị trí đầu hạng của tôi, tôi với anh mãi mãi là kẻ thù... "
" Ít ra thì cậu đứng nhất ở trong lòng tôi, còn không chịu sao?"
" Không bao giờ, còn lâu tôi mới... "
" Được thôi, cậu coi tôi thế nào cũng được. Miễn sao tối nay tôi ăn cậu là được rồi "
Cmn! Tôi chưa kịp nói xong, hắn đã vác tôi ra khỏi công ty, lái xe thẳng tới nhà hắn.
Đời tôi thế là hết! Chẳng những không kiếm được bạn gái mà lại còn lòi đâu ra một ông chồng.