"Mày ơi, tao có người tao thích rồi." Lan Anh nhìn cô lên tiếng khi hai đứa đang ngồi gặm bánh mì giữa sân ký túc xá của công ty.
"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn cô bạn mình. Sau một vài giây định hình cô hỏi: "Ai? Ai? Ai?"
"Mày đoán thử coi." Lan Anh nói.
Cô đưa mắt liếc Lan Anh, ngay giây phút này cô chỉ muốn bóp chết con bạn mình thôi. Nói thì nói đi còn bắt cô phải đoán.
"Bên FB mình hay bên bếp?" Cô hỏi. Lan Anh nhìn cô im lặng không nói. Vậy thì chắc chắn là FB rồi. Cô suy nghĩ một hồi rồi đưa ra cái tên mình suy nghĩ trong đầu.
"Thanh? Anh Thanh?"
Cô bạn lại im lặng cười mỉm, haha vậy là cô đoán đúng.
Sau đó, Lan Anh bắt đầu kể cho cô nghe về việc cô rung động ra sao, anh ấy bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cô như thế nào, từng chút, từng chút một. Càng nói đôi mắt của cậu ấy càng long lanh kèm theo chút ngại ngùng.
Câu chuyện kết thúc hai đứa ai trở về phòng nấy.
Kể cũng hay thật, cô bạn của cô vậy mà có thể tìm được người mà cô ấy thích ở một thành phố xa lạ như thế này. Vậy mà đến giờ, cô vẫn chưa có để ý được một ai. Cô thấy mình thật đáng thương quá.
Cô và Lan Anh chơi chung với nhau từ năm nhất đại học, cùng nhau chiến đấu các mặt trận các môn học đến giờ cũng đã bốn năm. Hiện tại, các cô đang trong kỳ thực tập tốt nghiệp kéo dài ba tháng để làm cơ sở cho luận án tốt nghiệp. Nhờ cơ duyên nào đó, hai cô đã lựa chọn đến với thành phố xa xôi này - thành phố Phú Quốc.
Hai cô thực tập tại bộ phận FB (food and beverage) của một khách sạn 5 sao. Những ngày đầu mới đi làm quả thực có chút ngoài sức tưởng tượng của cô, bởi vì lượng khách khá là đông vào buffet buổi sáng (700-1000 khách). Có những hôm cô phải đi làm từ 4h30 sáng đến 4h chiều mới có thể trở về.
Và với một khối lượng công việc lớn và lịch trình bận rộn như vậy cô đâu có thời gian để để ý những chuyện khác.
Cũng không phải là cô không để ý ai. Thực ra ngay từ hôm đầu tiên bước chân vào công ty, cô đã để ý một anh chàng bên bếp, chỉ là từ hôm đó đến nay cô không còn thấy lại anh ấy một lần nào nữa. Cũng có thể là anh ấy đã đổi chỗ làm rồi, nên cô không còn trông ngóng nữa.
Thời gian cứ trôi qua, kể từ ngày Lan Anh nói cho cô về người trong lòng của cô ấy, những lúc làm chung với anh trai kia, cô sẽ báo cáo tình hình cũng như gom những chuyện vụn vặt vui vẻ gửi cho cô bạn mình.
"Alo? Nay tớ làm chung cà rốt cậu" cô len lén nhắn tin cho cô bạn trong thời gian nghỉ trưa.
"Cà rốt?" Lan Anh gửi lại tin nhắn với một nùi thắc mắc.
"À thì crush của cậu đó. Mình sẽ gọi crush cậu là cà rốt đi."
"Ỏ? Cà rốt. Hay đó."
"Hơ... tất nhiên."
"Mấy đứa nghe tin gì chưa? Occ của noel đợt này là 80% đó." Chị Han lên tiếng khi cả phòng đang ngồi nói chuyện. Chị ấy làm tại FO nên những thông tin về phòng và khách được chị ấy nắm rất rõ.
"80% thì sao ạ?" Nhiên đáp.
À đúng rồi. Tên của cô ấy là Nhiên, An Nhiên, một cái tên mang sự nhẹ nhàng và bình yên.
"Lại tới công chuyện nữa rồi" chị Linh Nhi lên tiếng.
"Ôi là trời occ 80% là 1000 khách hơn 1000 khách là tụi em chuẩn bị sấp mặt rồi đó." Chị Han lại tiếng.
"Omg, mới yên bình có chút xíu thôi lại 1000 khách nữa hả?" Hồng Anh lên tiếng, "Dọn phòng sấp mặt luôn rồi"
Tuy là thực tập sinh, nhưng các cô không phải ở phòng riêng của thực tập sinh với thực tập sinh mà được sắp chung phòng với các chị đã đi làm và có kinh nghiệm trong công ty rồi. Vì là em út nên được các chị hết sức giúp đỡ và chỉ bảo.
Cô thấy rất biết ơn vì điều đó.
Cùng lúc này, manager của cô thông báo trên nhóm là trong 15 ngày 21/12 đến ngày 3/1 năm mới bộ phận sẽ không có ngày off bởi vì khoảng thời gian này sẽ rất bận và bộ phận thì đang rất thiếu người, hơn nữa sẽ mở buffet ở cả hai outlet là nhà hàng thường ngày và sảnh vip. Cô cũng cảm nhận được phần nào ràng những ngày tới sẽ không được ổn rồi.
Năm ngày yên bình trôi qua, không có gì là quá mệt mỏi cả.
"Nhiên, em đi ăn rồi chạy qua VIP lounge phụ nhé." Sếp của cô gọi cô lại cuối giờ buffet sáng.
"Dạ chị."
Cô chạy ton ton qua sảnh vip phụ sau khi đã ăn cơm no. Khi bước vào sảnh cô nhìn xung quanh với ánh mắt hiếu kì. Vì đây là lần đầu cô được qua đến đây. Nhưng ánh mắt cô dừng lại trên người một chàng trai đứng trong quầy của bếp.
Là anh ấy,... người mà cô vẫn luôn tìm kiếm mà tưởng rằng mình đã bỏ lỡ anh ấy rồi.
Trong lòng cô mừng như nở hoa, ánh mắt cô như có ánh sáng. Những ngày sau đó cứ mãi như vậy, cô phát hiện nếu cô đi làm sớm hơn sẽ gặp anh ấy đang đẩy đồ ăn từ khu bếp qua sảnh vip, và nếu buổi trưa cô qua phụ sảnh vip sẽ gặp được anh ấy. Điều đó đã trở thành một bí mật nhỏ xíu của cô.
Anh đi ngang qua cô, cô dõi theo bóng lưng anh, anh bất ngờ quay lại, cô vội vàng xoay mình nhìn qua chỗ khác. Thậm chí, những ngày đông đúc bận rộn anh với cô cũng có thể gặp nhau ở cửa đi ra đi vào.
Anh ấy, có một đôi mắt rất rất đẹp, một đôi mắt rất lạnh lùng.
Vì cô và Lan Anh làm trái ca nhau, nên thường sẽ gặp nhau vào giờ tan ca.
"Ê, mày ơi... tao để ý có cái anh bên bếp kia cứ nhìn tao hoài á." Lan Anh nói với cô khi mới vào ca.
"Thằng nào? Để tao liếc cảnh cáo nó." Nhiên đáp.
"Cái anh đang đứng trong quầy cạnh cái chị kia kìa."
Cô đưa mắt nhìn theo lời diễn tả của cô bạn, ơ... dừng lại đôi chút. Là anh ấy.
Cô im lặng, không biết phải nói thế nào.
"Mày à, tao có crush rồi." Cô đáp lại cô bạn với một chủ đề khác.
"Ai???"
"Không nói mày biết." Cô đáp một cách tỉnh bơ.
Kể từ ngày hôm đấy, trong đầu cô cứ suy nghĩ, không phải anh ấy thích bạn thân của cô chứ. Không thể như vậy được, cô ấy có người trong lòng rồi.
Cô suy nghĩ rất nhiều cũng rất dằn vặt. Cảm nắng anh ấy là việc nằm ngoài dự đoán của cô khi cô đặt chân đến nơi này.
"Mày thích ai" Lan Anh lại hỏi cô khi hai đứa đang đi ra bãi giữ xe.
"Mày đoán đi"
Lan Anh kể ra một đống những cái tên nhưng cô đều không có phản ứng gì.
"Vậy là bên bếp?"
Cô im lặng.
Lan Anh lại liệt kê ra hoàng loạt một cái tên nữa. Nhưng lại không có tên của anh.
Nhiên nhìn cô bạn.
"Bất lực bạn quá. Là Duy đó." Cô lên tiếng.
"Không phải mình không đoán được anh ấy mà là không dán đoán là anh ấy."
"Nhưng mà, cả họ tên đầy đủ của người ta mình còn không biết."
"Trần Mạnh Duy, nghe bạn tao nói vậy." Lan Anh nói tiếp, bởi vì cô ấy có cô bạn làm bên bếp, mà mình lại quên mất.
"Ồ, để về kiếm facebook của ảnh."
Sau khi tìm kiếm muốn nát cái facebook Nhiên vẫn chẳng thể nào kiếm được bất cứ thông tin gì của anh ấy. Cô bất lực nhắn tin cho Lan Anh với một mặt khóc và nhận lại từ cô bạn là một đường link.
Nhiên out facebook chính dùng nick phụ của mình để kết bạn với anh, cứ nghĩ một chàng trai lạnh lùng như anh sẽ chẳng đồng ý lời mời kết bạn của cô đâu. Ấy vậy mà, anh đã đồng ý rồi.
Cô ngày ngày vô tường anh, xem từng dòng trạng thái, từng cái bình luận, từng người like của anh. Cứ như vậy trôi qua một tuần, ngày ngày nhìn nick anh online nhưng không dám bắt chuyện.
Hôm đấy, FB có tiệc, chỉ là tiệc của một vài người thôi, có một vài anh leaders với một vài bạn thực tập sinh nữa, sau khi ăn uống no nê, cả nhóm quyết định đi hát kara, lúc này cô đã ngà ngà say rồi.
Rút điện thoại đăng nhập vào acc phụ, nhìn thấy anh vẫn đang online, cũng đã khá muộn rồi, vậy mà sao anh vẫn còn thức. Lấy hết can đảm soạn tin nhắn gửi anh.
Thấy anh đã xem, cô căng thẳng đến mức muốn bỏ trốn, vậy mà anh đã trả lời tin nhắn của cô rồi.
Cô hỏi anh có người yêu chưa.
Anh bảo chưa.
Anh bảo anh đang cô đơn.
Thế là cô nói cô thích anh, cô sẽ theo đuổi anh, cấm anh thích người khác.
Anh hỏi cô ở đâu? Cô là ai? Cái tên của cô anh chưa thấy bao giờ và cũng không quen biết ai như vậy.
Đúng rồi, làm sao mà quen được, cô nói cô theo dõi anh đó, anh không biết cô đâu.
Cô còn nói anh tìm không ra cô đâu, bởi vì cô đâu có làm chung với anh.
Cứ như vậy, anh và cô nói chuyện rất vui, rất rất vui. Cô gửi cho anh một tấm hình chiếc bóng của cô, anh liền set làm hình nền.
Cô hỏi sao lại làm vậy, anh bảo anh cũng không biết.
Cô hỏi anh có tấm hình nào khác không? Hình trên face anh chẳng thấy mặt, anh liền đổi avatar kèm dòng status muốn bán sự cô đơn của mình.
Anh muốn gặp cô, cô trốn tránh.
Cô nói cô thích anh, anh lại bảo anh không có gì để cô thích.
Những hành động bé xíu của anh khiến cô cảm tưởng như anh cũng thích cô vậy. Nhưng anh không biết cô là ai.
Cô không nhẫn nhịn được nữa, mà xuất hiện trước mắt anh, dùng thân phận thật của mình để xuất hiện trước mặt anh.
Anh nói mình gặp nhau đi, cô đồng ý rồi. Anh đón cô, chở cô bon bon trên chiếc xe của anh, gió đêm của những ngày tháng một rất lạnh lẽo, anh bảo cô ôm anh đi, cô ôm anh, liu diu ngủ trên vai anh.
Anh dẫn cô đi ăn, đi chơi, hóng gió biển đêm. Anh từng gửi cho cô những tấm hình của anh, kể cô nghe chuyện hàng ngày của anh. Khiến cho ký ức của cô liên quan đến thành phố này khắp nơi đều là anh.
Cô từng nghĩ anh cũng thích cô, anh cũng muốn ở bên cô.
Nhưng thế rồi, anh nói cô đừng thích anh. Nói cô sẽ hối hận đấy, anh nói cô sẽ sáng mắt ra thôi.
Vậy rồi, cô rời khỏi thành phố này ngày kết thúc kỳ thực tập, cô nói cô rời khỏi thành phố này đây! Thành phố có anh đấy.
Anh trả lời rằng cô sẽ quên anh thôi, sẽ gặp người khác thôi, anh chẳng qua cũng chỉ là cô cảm nắng một chút thôi mà. Cô im lặng, mang một trái tin đầy hình ảnh anh ra đi.
Nhưng anh đâu biết rằng cô đã ấp ủ ý định quay trở lại ngay từ ngày rời đi. Mặc dù không phải là vì anh, nhưng cô đã quyết định sẽ trở về thành phố này. Nhưng cô có một tháng, một tháng chuẩn bị cho sự qua trở lại.
Trong một tháng này, anh với cô tách nhau ra, cũng ít nhắn tin quan tâm nhau hơn. Cô về lại Đắk Lắk, rồi lại chạy khắp Sài Gòn - Bình Dương để từ biệt những người quan trọng.
Trong thời gian đó anh thì về quê. Anh gặp bạn bè, anh nhậu nhẹt, vậy mà lúc say anh lại bày tỏ như anh nhớ cô, anh muốn gặp cô.
Nhưng đến cuối cùng, ngày cô chuẩn bị quay trở lại, anh đã ở bên người khác.
Anh để ngày tháng năm sinh cô ấy trên tiểu sử của mình. Để hình ảnh hai người nắm tay nhau.
Cô mới chợt nhận ra, thì ra bao ngày tháng qua là cô tự mình đa tình, là cô tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi ư?
Cô xoá hết phương thức liên lạc của anh, bỏ anh vào trong mọt góc nhỏ trong tim. Với cô, nếu không thể bên nhau thì chúng ta sẽ từng là bạn.
Những ngày tháng đó, cô hoà mình vào những buổi nhậu nhẹt từ đêm đến sáng, cô không say chỉ là trái tim rất đau. Cô nhớ anh, nhưng điều duy nhất có thể làm là lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh.
Có rất nhiều người từng nói với cô, anh không đáng để yêu đương, cũng không có gì để yêu đương đâu. Anh là người xấu, anh tệ như thế nào, anh từng làm những chuyện gì và ra sao. Nhưng chung quy, trái tim của cô toàn là hình bóng của anh, thì kẻ khác nói gì cũng đâu còn quan trọng.
Bởi vì yêu, chỉ là yêu mà thôi.