Lạc Lạc thoát ra ngoài và gặp một nam nhân đang nằm hôn mê hôn mê dưới đất.
- Lạc Lạc: Người này vẫn chưa chết, hắn bị trọng thương rất nghiêm trọng, còn trúng độc nữa không biết hắn đã đắc tội với kẻ nào rồi để ta xem thử có thể giúp hắn không. Cái này......Độc hắn trúng là hàn độc ngàn năm khó gặp sao? Tu vi của hắn cao thâm khó lường vậy mà kinh mạch lại yếu ớt như sợi chỉ như vậy.
Hàn độc ở thế kỉ 24 được xếp vào bệnh hiểm nghèo hiếm gặp, người trúng độc chỉ có tuổi thọ 30 tuổi và không có thuốc trị. Cơ thể của người trúng độc tỏa ra hàn khí lạnh buốt, kinh mạch mảnh như sợi chỉ dễ bị đứt đoạn.
- Lạc Lạc: Ở thế giới của ta, ta chưa từng gặp hàn độc nghìn năm, nay đã gặp rồi thì ta nhất định sẽ thử đủ mọi cách dốc sức chữa khỏi cho hắn. Hiện tại ta đã chữa khỏi vết thương của hắn và ép giải hàn khí xuống rồi, rất nhanh thôi hắn sẽ tỉnh lại. Muốn giải được hoàn toàn độc này ta cần có imthời gian. Ưm......Mệt quá, cũng đến lúc về Bạch gia giải quyết ân oán rồi. Không biết khi thấy ta trở về họ
sẽ thế nào, nghĩ chắc hẳn sẽ kích thích lắm đây. Lâu rồi ta chưa có cảm giác như thế này. Thật là mong chờ!
Lạc Lạc tạo kết giới xung quanh nam nhân đó để tránh những người đuổi giết hắn tìm được rồi quay trở về Bạch gia. Về đến phủ, thì có một đám gia nhân chặn cửa phủ không cho cô vào.
- Lạc Lạc: Các ngươi thật to gan, dám chặn cửa không cho ta vào trong. Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là đại tiểu thư của Bạch gia.
Một người phụ nữ bước ra và nói: Ngươi là ai? Từ đâu đến dám cả gan giả mạo đại tiểu thư nhà ta. Hôm nay là tang lễ của đại tiểu thư mà ngươi đến cả người chết cũng dám giả mạo, người đâu đánh chết ả cho ta.
Theo như kí ức của nguyên chủ thì người này chính là đại thẩm. Từ nhỏ, nguyên chủ bị bố mẹ bỏ rơi chỉ có bà nội là thương yêu, chăm sóc nguyên chủ và để lại 3/10 gia sản Bạch gia cho nguyên chủ. Hết lần này đến lần khác mẹ con đại thẩm luôn tìm cách giết chết cô để cướp đoạt phần gia sản này, thậm chí còn giết chết bà nội của cô.
- Lạc Lạc: Đại thẩm thật có lòng tốt a! Vì muốn cướp đoạt phần gia sản của tôi mà bà có thể đổi trắng thay đen sự việc. Bà muốn diệt khẩu ta gấp như vậy à! Mưu kế của đại thẩm thật là xảo quyệt a! Mặc kệ thật giả chỉ cần đánh chết là sẽ không có người đối chứng.
- Đại thẩm: Ngươi....tiện nhân....ngươi ăn nói hàm hồ. Người đâu đáng chết ả cho ta.
Lạc Lạc trong phút chốc đã giết chết hết đám người đó khiến cho 2 mẹ con đại thẩm kinh ngạc.
- Ngươi....Vì sao lại có thể mạnh như thế? Ngươi lúc trước là phế vật mà, không có linh lực vì sao ngươi ở trên núi chẳng những không chết mà lại có linh lực mạnh như vậy? Chuyện này sao có thể?
- Lạc Lạc: Thật không hổ danh là nữ nhân của Nhiếp Chính Vương chẳng những không có đủ tư cách còn luôn nghĩ ra những mưu kế thâm độc, bẩn thỉu! Hai mẹ con các ngươi đều chả phải là người có đức hạnh tốt đẹp gì.
- Đại thẩm: Ngươi...tiện nhân....không được qua đây. Người đâu mau mau giải quyết ả ta.
- Lạc Lạc: Ồ! Muốn động thủ với ta sao? Để ta xem kẻ nào có cái gan đó.
- Đám gia nhân trong phủ: Đó thật sự là đại tiểu thư sao? Chẳng những không chết mà còn trở nên lợi hại như vậy? Vì sao lúc nãy phu nhân nói là giả mạo cơ chứ? ( bàn tán xôn xao)
- Tiểu Nhi: Mẫu thân....đại tỷ......tỷ đang làm gì vậy? Không được làm hại mẹ muội.
- Lạc Lạc: Cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi à! Đại tỷ lâu ngày không gặp thật sự rất nhớ muội muội tốt của ta a!
[Bạch Uyển Nhi, sao con tiện nhân này lại nói như vậy cơ chứ, thần thái, khí chất này không giống nhau trước đây nữa] (suy nghĩ của Tiểu Nhi)
- Tiểu Nhi: Ngươi....ngươi không phải là Bạch Uyển Nhi.Con tiện nhân đó không thể nào lại có khí chất như vậy được.
- Lạc Lạc: Tiểu Nhi, muội muội tốt của ta, ta đương nhiên là đại tỷ của muội rồi. Nhưng muội nghĩ xem một người đi dạo vòng quanh địa phủ thì sẽ còn lại một đứa ngốc nghếch không biết kẻ hại mình là ai sao?Ngươi nói đúng không, muội muội?
- Tiểu Nhi: Tỷ tỷ, có phải tỷ hiểu lầm ta rồi không? Muôn hiện tại đã là tam giai tu sĩ rồi, có phải rất lợi hại không?_Với lại tỷ không thể trách ta được Vân ca ca không thích tỷ, hai chúng em tương đầu ý hợp, tỷ cũng sẽ chúc phúc cho tụi em đúng không tỷ?
[Bạch Uyển Nhi không có chứng cứ sẽ không thể buộc tội ta được, bây giờ ta đã là tam giai tu sĩ rồi, ả ta chắc chắn sẽ không đánh lại được ta, tới lúc đó ta giết ả sẽ như giết một con kiến thôi] ( suy nghĩ của Tiểu Nhi)
- Lạc Lạc: Phụt....Đương nhiên rồi. Muội là muội muội của ta, ta sẽ thành tâm chúc phúc cho muội. Muội mới là tam giai tu sĩ à. Chậc...!! Đống dược liệu mà ta đã cho muội có thể nói là đủ để bồi dưỡng ra một võ tướng cấp cao rồi. Mà muội mới chỉ là tam giai tu sĩ, người không biết còn tưởng đống dược liệu ấy bị súc vật ăn mất rồi. Ta còn nhớ muội từ nhỏ cơ thể yếu ớt nên mới tam giai tu sĩ chắc có lẽ cũng cao rồi, không thể trách muội được. Haizz....Thật khiến ta có một chút thất vọng về muội.
- Đây thật sự là đại tiểu thư sao? Bá khí quá....! Đại tiểu như lúc trước yếu ớt, dễ bị ức hiếp mà nay lại mắng nhị tiểu thư là súc vật. Thật là ngưỡng mộ quá đi!!! Nhị tiểu thư vậy mà mới tam giai tu sĩ đúng là lãng phí dược liệu mà.
- Tiêu Nhi: Câm miệng lại hết cho ta. Không muốn sống nữa à! Bạch Uyển Nhi, mối nhục hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi trả gấp bội lần.
Lạc Lạc về tiểu viện của mình, tiểu viện vừa chật hẹp lại vừa hôi thối đồ đạc vứt xung quanh chẳng khác nào là phòng chứa đồ cả.
- Lạc Lạc: Đây là tiểu viện của ta hay sao? Sao ta có thể ở đây được cơ chứ?
- Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về rồi, bọn họ đều nói người chết rồi nhưng ta đều không tin.
Hai người này một người là Trần ma ma chăm sóc nguyên chủ từ bé, còn người kia là nha hoàn hầu hạ bên cạnh của nguyên chủ tên Thúy Vân. Nguyên chủ xem hai người này như là gia đình của mình, họ luôn đối xử rất tốt với nguyên chủ. Tiểu viện này không thể ở được ta phải tìm cách thôi!