Lần đầu tiên gặp mặt, hắn là người vừa mới thất tình, trong túi lại hết tiền nên chỉ đành mua vài chai rượu gạo an ủi bản thân.
Hắn biết sợ bản thân uống rượu bên ngoài có thể gây hoạ cho người khác cho nên nén đau lòng xách túi hàng đi về. Trên đường về, người đàn ông cao lớn hai mắt đỏ hoe nén tiếng khóc trong lòng bắt gặp một cô gái đang cầm một cái thùng quà lớn cao che người cô đi tới.
Hắn nhường đường cho người kia đi qua. Lúc đi ngang qua, cô gái quay đầu nhìn hắn, miệng ngậm que kẹo trông cool ngầu thế nào ấy, gật đầu nói với hắn.
"Cảm ơn."
Hắn trong lòng có chuyện não nề, chỉ cười khổ đáp lại, đang muốn quay lưng đi đột nhiên có tiếng người gọi lại.
"Này!"
Cô gái kia đã quay lại từ lúc nào và chọc chọc tay hắn.
"Anh có chuyện buồn ư?"
Hắn lúc này hơi ngạc nhiên, có phần không muốn vạch trần vết thương trước mặt người khác nên im lặng. Cô gái kia không nghe được đáp án của hắn, phản ứng lại kì lạ. Cô nhìn chằm chằm hộp quà to đùng trong tay rồi lại nhìn hắn sau đó dứt khoát nhét hộp quà vào trong tay hắn, nói.
"Mặc dù tôi không biết anh bị gì nhưng chắc có lẽ đều là chuyện xui xẻo đi. Đây là tôi thắng được, tặng cho anh xem như chia cho anh may mắn của tôi. Chúc anh sau này gặp chuyện thuận lợi. Tạm biệt."
Nói rồi, người lập tức chạy biến đi mất. Hắn phản ứng chậm chạp, ôm quà trố mắt ra đó, cảm thán thật là người kì lạ. Đó là lần đầu tiên hắn và cô gặp nhau.
Hắn đã không nhận ra mình sau chuyện kì quái này đã không còn buồn như trước nữa.
Lần thứ hai gặp mặt đã là mùa xuân. Hắn về nhà ăn Tết. Mẹ hắn hỏi thăm bạn gái lúc trước sao không về. Hắn cũng không giấu diếm chuyện mình chia tay, vết thương dù đau đến đâu, thời gian qua đi cũng không còn khó chịu như lúc đầu.
Hắn xách túi rác ra ngoài đi đến bãi rác. Lúc đi qua căn nhà nọ đột nhiên lại thấy một người trèo lên cây bắt lấy quả bong bóng đỏ bị mắc kẹt, dưới đất còn có một bé gái mắt đỏ hoe.
Hắn cảm thấy đã từng gặp qua cô gái kia rồi. Cái người đang leo xuống thoăn thoắt dần trùng lại với cái người kì lạ ngày trước. Thật trùng hợp.
Môi hắn bất giác cong lên từ lúc nào.
Cô đưa quả bóng cho bé gái kia, mặt nghiêm nghị dặn dò.
"Lần sau có chuyện phải gọi người lớn biết chưa, em không biết mà tự mình leo, lỡ ngã thì làm sao?"
Bé gái thút thít. Hắn trông vẻ mặt bối rối không biết nên làm như thế nào của cô mà thấy buồn cười.
Bé gái rất ngoan, lau nước mắt hứa với cô.
"Chị, em nhớ rồi, lần sau nếu bóng bóng có mắc phải cành cây, em nhất định gọi chị!"
Hắn hình như đã nhìn thấy vẻ mặt không thể tin mình tự đào hố cho mình của cô. Người này lần nào gặp cũng giúp đỡ người khác, hắn nghĩ có thể gọi cô là sứ giả chính nghĩa được rồi.
Lần thứ hai gặp mặt này chỉ có hắn nhớ kĩ, cô gái xinh đẹp đó dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá nổ lực, nghiêm túc.
Hắn có sở thích chụp ảnh, hôm nay hắn chọn góc ảnh trên đường phố gần toà tháp đồng hồ gần nhà. Hắn ở đó từ sáng đến trưa, trạng thái tốt, chụp được không ít tấm ảnh ưng ý.
Hắn ngó giờ trên mặt đồng hồ, vẫn còn sớm chút, đang ngắm ống kính xuống đàn bồ câu đang mổ vụn bánh mì trên đất chợt chúng đột nhiên vỗ cánh bay đi.
Ống kính hắn đuổi theo đàn bồ câu dừng lại trong khoảnh khắc cô gái đang bước đến chổ hắn, nâng tay đón lấy một bé bồ câu mập mạp đậu trên tay mình.
Hắn đã không thể rời mắt.
Ánh sáng tốt, bối cảnh tốt, người càng tốt, hắn vô thức nhấn chụp trong cơn mê mẩn, hắn đã có bức ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Người con gái như nữ thần sắc đẹp, trên người phủ lên vầng hào quang thần thánh, đàn bồ câu như bị vẻ đẹp của nàng khuất phục bay vòng quanh. Đáng tiếc người đẹp lạnh lùng, dưới nhiệt tình của đám bồ câu không nở nụ cười nào nhưng sóng mắt ôn như kia... hắn đã bị hấp dẫn.
Cô gái hôm nay mặc một chiếc váy dài. Cô đang đi đến hướng hắn. Trước khi người lướt qua, hắn đã cất tiếng gọi lại.
"Này! Có muốn chụp ảnh không?"
Cô quay đầu, nhìn ông chú vì nghệ thuật mà ngồi bệch trên đất đang cười, mặt nhìn quen quen, có lẽ là người quen nào đó. Cô không giỏi nhớ mặt người khác lắm, thầm nghĩ chắc là người quen thật đi.
Nghĩ vậy, cô thoải mái đi đến ngồi bên cạnh hắn tò mò nhìn cái máy ảnh.
"Muốn xem không?"
Cô gật gật đầu, cô chắc chắn đây là người quen rồi, chìa đôi tay sạch sẽ, đáng yêu trước mặt hắn, đòi.
Hắn thoải mái đặt máy ảnh vào tay cô, hướng dẫn cô sử dụng. Cô gái càng nhìn mắt càng sáng, quay đầu nhìn hắn đang nhìn mình thầm gắn mác lợi hại.
Hắn cảm thấy quyết định gọi người lại là đúng đắn. Hắn đã nhìn thấy cô nhiều lần nhưng lại chưa được chính thức biết quen biết, cảm giác tiếc nuối thế nào ý.
Cô gái là người sòng phẳng, cô xem xong cẩn thận đặt máy ảnh vào bàn tay hắn, rồi lấy từ trong túi ra một bịch kẹo, nói.
"Tặng cho anh!"
Hắn cảm thấy tình huống quen quen, lần trước mở hộp quà kia cũng là một đống kẹo, hại hắn phải chật vật xử lí nó. Hắn nói.
"Dường như em rất thích kẹo? Trong người lúc nào cũng có kẹo thì phải."
Cô nghe hắn nói thế càng khẳng định là người quen.
"Không phải, tôi vẫn thích kẹo nhưng không yêu thích lắm. Kẹo này do tôi thắng được nên có rất nhiều."
Hắn bật cười hỏi.
"Thắng nhiều như thế nào?"
Cô gái rầu rĩ đáp lời.
"Giải đặc biệt, cung cấp kẹo miễn phí trọn đời, mỗi tháng một thùng năm bịch to."
Hắn cảm thán vận may thật tốt.
Cô gái trước mặt hắn sinh động, hiếu kì nhiều thứ. Hắn lại có rất nhiều kiên nhẫn với cô, câu hỏi nào cũng nhất nhất trả lời. Ở bên cô rất thoải mái làm hắn quên mất cả thời gian.
Đông đến, đêm giáng sinh, hắn một mình đi trên đường nhìn đâu đâu cũng có đôi có cặp lại thấy thương bản thân còn độc thân.
Dẫu vậy hắn vẫn muốn tận hưởng ngày này một cách vui vẻ. Hắn đã sớm chuẩn bị quà cho người nhà, bạn bè này nọ, cũng đã tặng hết đi rồi. Trên tay hắn chỉ còn một hộp quà đặc biệt mà hắn dành cho cô.
Hắn cảm thấy kể từ khi được cô chia sẻ may mắn hắn đã may mắn hơn rất nhiều, tất cả đều là công lao của cô nên hắn nghĩ mình nên cho cô đặc biệt một chút. Nghĩ đến dáng vẻ của cô khi nhận được quà của hắn là hắn đã thấy vui vẻ.
Hắn vốn muốn đến nhà cô lại bắt gặp cô bước ra từ một cửa hàng quần áo. Hắn thấy thật trùng hợp. Vội bước nhanh hơn chắn trước mặt cô.
"Là anh à."
Cô thấp hơn hắn một cái đầu, lúc này trời lạnh, cô mặc bao mình thành một cái bánh chưng, mũ khăn đầy đủ, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn.
Thình thịch!
Thật đáng yêu.
"Quà... quà của anh. Chúc em giáng sinh vui vẻ."
Hắn đưa quà cho cô, lúc mới mua hắn không thấy gì, đột nhiên nhớ lại cảm giác vừa rồi lại thấy mà của mình quá kì lạ, quá hấp thụ ánh nắng mặt trời.
Tất cả bánh quy đó đều có hình trái tim đấy!
Nhưng mà đã đưa ra rồi thì hắn cũng không tiện giật lại, hơn nữa cô còn nhanh nhẹn thu lấy rồi đưa lại cho hắn một túi quà của mình.
"Đây là quà của em này. Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Cô cười. Kể từ khi nhìn thấy cô cười lần đầu tiên thì hắn đã yêu thích nhìn thấy cô cười. Mọi căng thẳng gì đó đều biến mất. Hắn cũng cười.
"Cảm ơn em."
Hắn biết mình làm sao rồi.
Dường như không có bất ngờ lắm.
Hắn thích cô rồi.
...
Biết bản thân thích một người vậy thì làm sao bây giờ?
Theo đuổi thôi.
Vì tránh bứt dây động rừng, hắn quyết định tạm thời không hành xử khác thường, cứ như thường lệ cùng cô nói chuyện, cô rất thích nghe hắn kể chuyện, mỗi lần được thấy đôi mắt lấp lánh kia là hắn lại vừa vui sướng vừa tự hào.
Cô là hàng xóm của nhà hắn, trước đây hắn đi làm xa nên không biết, trước khi biết mình thích cô chỉ cảm thấy đúng là trùng hợp, sau khi thích cô lại càng cảm thấy đây là lợi thế không gì sánh được.
Hắn biết cô thích ăn, thường xuyên xuống bếp làm bánh ngọt cho cô. Cô ăn rất ngon, còn khen ngợi hắn. Hắn đang thực hiện chiến dịch nắm bắt dạ dày người trong lòng. Không nghĩ đến, trong lúc đang làm một chiếc bánh soài kiểu mới, cô gái trong lòng hắn lại xuất hiện, ủ rũ nói với hắn.
"Anh, anh có bị bắt đi xem mắt không?"
Tay hắn dừng lại.
"Sao em lại hỏi chuyện này?"
Cô thần thần bí bí ghé vào tai hắn thì thào, hơi thở sạch sẽ phất qua mũi hắn.
"Em chính là nghe lén được mẹ anh và mẹ em nói chuyện."
Hắn âm thầm căng thẳng.
"Em nghe họ nói muốn chúng ta xem mắt ư?"
Cô gật gật đầu. Hắn bỏ cục bột ra, đứng thẳng người lại hỏi.
"Vậy em tính sao?"
Cô gái mím môi suy tư hồi lâu rồi bảo.
"Em nghĩ nếu muốn đi xem mắt vậy thì đối tượng là anh là tốt rồi, chúng ta hiểu nhau nhất mà, nhất định là phù hợp."
Nổi lo buông xuống, hắn phải đối phó với niềm vui quá bất ngờ. Cô muốn ở cùng hắn!
"Nào chỉ phù hợp, cái này phải gọi là vừa hay hoàn hảo."
Hắn cười nói. Nhiều năm sau sau khi hai người kết hôn, hắn cảm thấy quyết định lừa gạt cô trở thành bạn gái hắn tránh cho gia đình giục hôn là vô cùng chính xác. Cô đã trở thành bạn đời của hắn, là người sẽ đi cùng hắn hết chặng đường dài này.
Mãi cho đến khi cô nói mình lúc đó cũng có ý lừa hôn hắn, hắn mới bật cười, bọn họ đúng là hoàn hảo mà.
Cái đêm giáng sinh kia thì ra không chỉ có hắn nhận ra lòng mình mà cô khi rối rắm chọn quà chọn tới chọn lui cũng đã biết bản thân mình coi trọng hắn.
Ngay từ lần đầu, hắn đã nhớ rõ cô. Bọn họ không biết tên nhau nhưng vẫn chú ý lẫn nhau, duyên trời chắc cũng chỉ như thế, may mắn cả hai người đều không ai bỏ lỡ.
Thật tốt...