[Thanh xuân] Đã từng có người đối với tôi như vậy
Tác giả: Myn
Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp 4 năm cấp 2 cho đến khi vào trường cấp 3. Tuần sinh hoạt đầu tiên chào đón chúng tôi bằng những tia nắng hè rực rỡ, sau khi đỗ vào trường cấp 3 tôi đã được xếp vào lớp chọn khối C (Văn - Sử - Địa) của trường, còn cậu ấy lại được xếp vào lớp chọn khối A (Toán - Lý - Hoá). Sự việc sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cậu ấy nộp đơn chuyển qua lớp khối C, từ bạn khác lớp lúc bấy giờ chuyển thành bạn cùng lớp. Tôi không có thắc mắc gì nhiều vì lúc ấy tôi nghĩ cậu chuyển qua lớp tôi chắc vì cô chủ nhiệm là cô ruột của cậu ấy.
Ngày đầu cô chủ nhiệm làm quen với lớp bắt đầu từ việc giới thiệu mình, nêu những nội quy, quy định trong trường cho đến những lời căn dặn học tập. Cô chủ nhiệm phân tôi ngồi cùng một bạn nam, hồi đó tính tôi đối với người lạ cũng lầm lì, khó gần nên cả tôi với bạn nam đó ngồi với nhau rất nhạt nhẽo không ai nói với ai câu nào. Cho đến một buổi sáng thứ 2 đầu tuần tôi bước chân vào lớp liền thấy bạn nam ngồi chung cầm cặp sách ngồi chỗ khác, vẻ mặt hớn hở như được giải thoát lúc này tôi mới để ý bên cạnh chỗ tôi ngồi lại có một cặp sách xa lạ, đang lúc tôi còn ngơ ngác liền thấy cậu ngồi xuống bên cạnh:
"Cô giáo mới phân lại chỗ ngồi. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là bạn cùng bàn của cậu. Làm quen nhé!"
"Chào cậu! Tôi là Hoàng rất vui được làm quen với cậu."_ Cậu thiếu niên trước mặt tôi nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay chậm rãi đưa về phía tôi ý muốn bắt tay. Tôi đưa tay mình lên rồi đột ngột hạ xuống cái *Bép* đáp lại:
"Lớn rồi bớt bày trò lại đi! Làm bạn cùng cậu 4 năm cấp 2 không nhẽ giờ mới quen cậu."
"Ui da! Còn bạn Linh đây lớn rồi vẫn không dịu dàng được một chút xíu nào nhỉ. Đúng là sư tử."
Câu nói sau cùng cậu ấy càng nói càng nhỏ nhưng tôi lại là người cực thính, vậy là sáng sớm hôm đó cả hai chúng tôi cãi nhau chí chóe cho đến giờ chào cờ. Lúc này tôi đang ngồi chống cằm nghe cô giáo đứng trước bục phát biểu từ tai này lọt qua tai kia, được một lúc ở lớp bên cạnh có 2 đến 3 đứa kêu tên tôi, hồi trước học cùng lớp cấp 2 với tôi lên cấp 3 lại ở lớp khác nghe bọn nó kêu tôi liền quay lại hỏi:
"Có việc gì vậy?"
"Nghe nói Linh và Hoàng được phân ngồi cùng bàn với nhau à?"
"Ừ!"
"Ồ! Hi hi! Được đấy được đấy, nhất Linh nhá."
Tôi nhăn mày khó hiểu, nhìn lại họ hỏi sao lại cười thì không đáp cứ nhìn tôi rồi cười mãi. Tôi mới bưng vẻ mặt đầy khó hiểu của mình nghĩ nghĩ lý do rồi lại không nghĩ nữa.
_________________________
Cậu ấy lúc ngồi học có một thói quen xấu đó là rung chân. Không biết tại sao nhưng tôi lại không thích thói quen này một chút nào, đầu tiên tôi có chút khó chịu nhưng không nói gì nhưng có một hôm tôi liền nổi nóng to tiếng với cậu ấy:
"Cậu ngồi đừng có rung chân nữa được không? Cậu rung chân va vào bàn tôi rất khó chịu đấy."
Cậu ấy chỉ nhìn tôi không đáp rồi hướng mắt lên bảng nghe giảng tiếp, nhìn cậu ấy vậy tôi có chút ân hận khi mình lỡ to tiếng với cậu nhưng tôi lại không quen nói lời xin lỗi nên cũng ngồi im re không nói gì. Kể từ hôm đó trở đi cậu ấy không có thói quen ngồi rung chân nữa.
___________________
Có hôm đang ngồi học tôi lỡ tay làm rớt thước kẻ xuống đất ở giữa chỗ tôi và cậu ấy ngồi, bàn học của trường tôi ngồi không phải kiểu bàn liền ghế mà là bàn riêng, hai ghế ngồi riêng. Lúc này nhìn thấy thước kẻ rơi gần chỗ cậu, tôi liền lấy tay xích ghế mình ra tạo khoảng trống cúi xuống lấy thước ai ngờ mắt không nhìn đầu tôi liền đập vào thành ghế cậu một cái *Đốp* rõ đau. Tôi ôm đầu mặt mày nhăn lại xuýt xoa, cậu ấy ngồi bên cười ha hả người cúi xuống:
"Để tôi lấy cho."
Kể từ lúc ấy trở đi tôi làm rơi rớt đồ vật gì cậu liền nhanh tay nhặt lên giúp tôi, kể cả đồ vật rơi gần chỗ tôi đi chăng nữa cậu ấy vẫn luôn là người nhặt chúng. Chỉ cần là đồ tôi làm rơi ở chỗ nào cậu ấy vẫn tìm thấy đặt nguyên vẹn ở chỗ cũ.
____________________
Tôi nhớ có một quyển vở tôi dùng ghi chép môn Lịch sử từ đầu năm học đến cuối năm học lớp 10, giờ ôn bài hôm đó tôi lấy tay lật đến giữa trang giấy không cẩn thận liền bị rách. Lúc đầu tôi khá xót cho trang giấy ấy cứ loay hoay mãi không được tôi liền bỏ cuộc vì nghĩ dù gì lên 11 tôi cũng dùng vở mới. Đúng lúc này cậu ấy ở bên cầm lấy quyển vở cùng với trang giấy bị rách kia ngắm nghía, miệng nói:
"Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói. Cái này tôi sửa được, yên tâm đi."
Vậy là cả tiết Lịch sử dùng để ôn tập cho kì thi hôm đấy cậu ấy lại chuyên tâm lúi húi sửa lại quyển vở cho tôi, tôi ngồi một bên vô tâm vô phế còn đùa nghịch với bạn nam ngồi bàn trên.
Ngày hôm khác vào tiết kiểm tra Lịch sử, cô giáo xáo trộn chỗ ngồi rồi mới cho cả lớp tôi kiểm tra. Tôi được phân lên ngồi bàn đầu tiên, cậu ngồi bàn cuối cùng không khác gì người đầu sông kẻ cuối sông. Tôi ngồi làm bài được một lúc cô giáo Lịch sử đem bài thi ngồi đối diện bàn tôi chấm điểm, cô liền cho tôi ngồi bàn cuối cùng. Lần này tôi và cậu ấy đều ngồi bàn cuối nhưng khác dãy, mới ngồi xuống cậu và tôi liền thì thầm với nhau hỏi đề bao nhiêu, cùng đề thì cả hai hé miệng gật đầu cười tươi rói. Cô giáo cũng nghe thấy tiếng bọn tôi lao xao liền nói:
"Chà! Từ khi Linh xuống đó ngồi thì Hoàng hớn hở hẳn nhỉ? Lúc nãy còn im lặng lắm mà."
Cả lớp sau khi nghe cô giáo nói liền quay đầu nhìn hai đứa chúng tôi cứ ồ à, bọn tôi chỉ biết cười trừ không nói gì thêm nữa cắm đầu cắm cổ mà làm bài.
______________________
Theo tôi biết thì cậu ấy là người chi tiêu rất tiết kiệm bởi vì một cục tẩy chỉ vỏn vẹn 3k - 4k lại không nỡ chi tiền mua. Cậu ấy còn mặt dầy xin tôi chia nửa cục tẩy, đầu tiên tôi cũng càu nhàu nhưng vì cậu ấy năn nỉ mãi nên tôi cũng mủi lòng chia sẻ cho cậu ấy nửa cục tẩy của mình. Dùng được vài ba hôm cậu ấy lại kêu gào xin tiếp với lý do đã làm mất, muốn đập cho một trận lắm chứ nhưng tôi đánh mãi cứ như gãi ngứa cho cậu ấy vậy. Nhưng điều tôi không ngờ được một người chi tiêu tiết kiệm như cậu ta lại có thể mua cho tôi một chai nước khoáng mà không than vãn tiếc tiền gì.
Chiều hôm ấy chúng tôi đi lên trường để tập duyệt chuẩn bị chào đón các em khối 10, cái nắng cực kì gay gắt, dưới những bóng râm của tán cây bàng, cây phượng đầy ắp học sinh đứng đợi đến giờ tổng duyệt. Lúc này cậu ấy xuất hiện rủ tôi đi cùng cậu ấy mua nước uống, trời thì nắng nóng tôi cũng lười đi, cậu ấy liền giở giọng mè nheo năn nỉ đáng thương, thật tình tôi cũng là đứa dễ dàng bị hạ gục đi, đúng lúc này trong đầu liền nảy ra một ý cho dù đối với cậu ấy là bất khả thi nhưng tôi vẫn đánh liều nói đùa:
"Được thôi nếu tôi đi cùng cậu thì cậu phải mua cho tôi một chai nước."
Không ngờ cậu ấy lại gật đầu đồng ý luôn, tôi nghĩ chắc cậu đồng ý cho vui nhưng cũng cùng cậu đi mua nước, đến hàng nước uống tôi đang ngó nghiêng qua lại chợt nghe cậu hỏi:
"Linh! Cậu uống nước gì nói đi tôi mua."
Mắt tôi mở to kinh ngạc không dám tin, tôi nghi ngờ cậu ấy có phải nắng quá ấm đầu hay không, tôi chỉ biết nói tôi uống revive. Cho đến khi chai nước tôi cầm trên tay đến chân thật mới biết cậu ta không phải đồng ý cho vui mà là thật tâm muốn mua cho tôi.
____________________
Năm lớp 12 tôi được cô giáo dạy Địa lý đưa vào lớp chuyên Địa, lớp gồm 6 học sinh riêng lớp tôi đã có 3 người trong đó có cả cậu. Chiều hôm ấy tôi vào lớp sớm, được ngồi bàn tự do thích bàn nào ngồi bàn ấy. Tôi ngồi vào bàn được một lúc liền thấy cậu từ ngoài cửa đi vào, ngồi xuống cạnh tôi rất tự nhiên tôi cũng không lên tiếng nói gì. Sau 2 tiết học được cô giáo cho nghỉ giải lao, lớp chỉ vỏn vẹn 6 người nên ai đâu làm việc nấy, ai cũng chăm chú lên Facebook lướt lướt. Lúc này mắt tôi vô tình nhìn vào điện thoại cậu, đúng lúc thấy thứ không nên thấy tai tôi lập tức đỏ lên lúng túng nhìn đi nơi khác, cậu ấy biết thừa tôi đã nhìn thấy nên nhanh tay lướt qua hình ảnh đó kèm vẻ mặt hù doạ tôi:
"Con gái không được nhìn mấy thứ này. Hỏng mắt."
"Tôi chỉ vô tình thấy thôi." Tôi nghĩ.
Thấy tôi im lặng cậu cũng không nói gì thêm được một lúc liền quay sang hỏi tôi:
"Cậu biết vì sao cô lại nhắm trúng cậu đưa vào lớp chuyên Địa không?"
"Không phải điểm tổng kết Địa tôi cao sao?" Tôi nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt lại lắc đầu không biết. Câu ấy liền cười, vẻ mặt như đã làm nên đại sự gì:
"Đương nhiên là tôi nói cô cho cậu vào đấy."
"Úi xời! Cảm ơn cậu! Lên lớp 12 có biết bao nhiêu thứ để làm, cậu đây là chê tôi đang rãnh rỗi hay gì?"
_____________________
Vào ngày đông giá lạnh, tôi ngồi yên một chỗ thu mình lại không muốn nhấc chân đi ra khỏi chỗ ngồi mặc dù đó là giờ giải lao. Cậu ấy từ ngoài cửa bước vào đứng trước mặt tôi:
"Ê Linh! Cho tôi mượn áo khoác của cậu đi xuống căn tin mua chút đồ."
"Áo cậu đâu? Áo cậu cậu không mang mượn áo tôi làm gì?"
"Áo tôi bị bẩn rồi không mang nữa."
"Kì quái! Sáng nay vẫn thấy cậu ta mặc áo khoác bình thường mà." Tôi nghĩ như vậy liền nhìn cậu nói:
"Sao cậu không mượn mấy đứa con trai trong lớp ấy, tự nhiên chập chập đi mượn áo con gái."
"Thôi cho tôi mượn đi mua đồ một tí. Áo khoác đồng phục trường trai gái gì giống như nhau hết mà."
Tôi đành thở dài bất đắc dĩ cởi áo khoác đang mặc trên người đưa ra cho cậu ấy mượn. Cậu cười tươi rói cảm ơn tôi rồi bắt đầu khoác lên người, lúc tôi nhìn cậu có chút không tin được. Áo khoác mà tôi mặc phủ đến mông khi mặc trên người cậu ấy lại thành cái áo ngắn cũn cỡn.
"Tôi nhớ áo khoác mình mang dài rộng lắm mà, sao cậu mặc lại ngắn vậy?"
"Vì cậu lùn đấy. Ha ha..."
Lúc tôi tiêu hoá hết câu nói của cậu thì đã không thấy tăm dạng đâu nữa. Một lúc sau cậu ấy vào lớp trả lại tôi áo khoác ngồi vào bàn chuẩn bị học môn tiếp theo, tôi nhận lấy áo khoác nhét vào hộc bàn đến khi ra về mới lôi ra mang. Không biết có phải áo quần của cậu ta dùng nước xả vải quá nhiều hay không mà khi tôi khoác vào người quanh mũi tôi lại ngửi được mùi hương quen thuộc của cậu. Rất thơm...
_____________________
Lúc ra về tôi luôn là người ra khỏi phòng học gần cuối vì tôi luôn làm việc gì cũng chậm rãi từ từ không vội vàng. Tôi đi xuống cầu thang tầng 1 trùng hợp gặp lại đứa bạn chơi thân hồi cấp 2 bây giờ lại học khác lớp, tôi và bạn ấy vừa đi vừa trò chuyện mới đặt chân xuống hết bậc cầu thang tôi liền thấy cậu ấy từ xa chạy lại nói:
"Linh! Cậu làm gì mà lâu vậy? Tôi chờ cậu nãy giờ."
"Chờ tôi?" Tôi chỉ biết ngạc nhiên hỏi lại.
Đi đến nhà gửi xe cô bạn thân giật nhẹ tay áo nói:
"Chà! Đi học về lại có người đợi đi cùng. Rõ ràng là cậu ta có ý với cậu."
"Làm gì có, chắc hôm nay cậu ta bị ấm đầu đấy."
"Lại chối. Cậu thử nghĩ xem có ai rảnh rỗi tới mức đi tới nhà xe rồi còn quay ngược trở lại đợi người đi cùng. Như vậy quá rõ ràng rồi còn gì."
"Thôi thôi. Ít đọc ngôn tình lại cho bớt tưởng tượng không đâu, tôi và cậu ấy chỉ là bạn."
Cô bạn thân bĩu môi nhìn tôi kiểu "Chắc gì cậu ta nghĩ như cậu.". Tôi cũng lười đôi co quay người dắt xe ra về. Kể từ đó trở đi mỗi lần tan học cậu ấy luôn kề cạnh cùng tôi cho đến khi hai đứa đi về khác hướng.
Tôi vẫn nhớ như in có một buổi trưa tan học. Tôi cùng cậu ấy đi song song với nhau nói chuyện, đúng lúc này có một bạn nam đầu nấm đi ngược hướng với tôi, tôi nhìn bạn nam đó có chút quen mắt liền không để tâm nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt cái gì nữa. Tôi tò mò quay đầu nhìn lại muốn nhìn rõ là ai, chưa kịp nhìn thấy lại bị một bàn tay đặt trên đầu xoay lại tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã nói trước, giọng nói tôi nghe được có chút giận dỗi:
"Nhìn đường mà đi. Cứ thấy trai mắt lại sáng lên."
"Ô hay! Tôi chỉ muốn biết có phải người quen hay không mà."
Cậu ấy không nói thêm gì tay cứ đặt trên đầu tôi giữ nguyên vậy đi tiếp.
___________________
Tôi cứ nghĩ cậu ấy là người dễ bắt nạt, mỗi lần cậu chọc giận tôi, tôi như nổi khùng đánh cậu đôm đốp còn cậu ấy lại không đánh trả cái nào mặt cứ trơ ra cười cười đúng kiểu gợi đòn. Cho đến một hôm không biết cậu ấy và cô bạn trong lớp có xích mích gì đứng ở cuối lớp cãi nhau, tôi cũng không để tâm lắm cho đến khi nghe hai tiếng "Chát" "Bốp" vang lên liên tiếp lúc này tôi mới quay ra trong lớp học ai cũng im lặng như tờ chỉ còn nghe tiếng quạt trần quay, tôi thấy xương quai hàm cậu ấy căng chặt, trên má in 5 dấu tay đỏ hồng còn cô bạn kia nhìn cậu ấy bằng vẻ mặt bàng hoàng được một lúc liền khóc lóc chạy đi.
Tôi dường như không biết rõ chuyện gì xảy ra, tôi ngơ ngác quay xuống hỏi cô bạn bạn dưới có chuyện gì.
"Tôi cũng không rõ chi tiết lắm nhưng tóm lại là con Hân gây sự trước, cả hai đứa mới cãi nhau ai ngờ con Hân dơ tay tát thằng Hoàng, kiểu Hoàng nó cũng bất ngờ mới phản xạ lại. Chậc! Đau lắm chứ không phải đùa."
Từ đó trở đi tôi liền biết cậu ấy không phải đối với ai cũng dễ dãi cho họ muốn làm gì thì làm.
_____________________
Tôi ngờ ngợ biết được tình cảm của cậu dành cho tôi ở năm học lớp 12. Sáng sớm hôm đó tôi lên lớp trực nhật, làm công việc đã được tổ trưởng phân công. Lúc tôi đang lúi húi quét lớp đúng chỗ tụi con trai đang ngồi bàn tán, tôi biết được ngoài group nhóm lớp ra tụi con trai còn có group riêng của bọn nó không có con gái. Y như những người đàn ông thực thụ với nhau, hội con trai cũng có nhiều tâm sự, bí mật muốn kể cho nhau nghe không khác gì hội con gái.
Ma xui quỷ khiến kiểu gì bọn nó lại nói về thằng nào thích con nào trong lớp, tôi cũng chỉ nghe câu lọt câu không cho đến khi tụi nó nhắc đến tên tôi.
"Khánh thế mày thích Linh à?"
"Có con khỉ ấy. Con Linh nó là của thằng Hoàng rồi."
Trong lớp tôi chỉ mình tôi tên Linh chứ ai vào đây nữa, tôi cố gắng gạt bỏ đi những lời nói đó. Tôi cứ nghĩ mình đã quên nhưng mấy năm sau này khi nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ như in không sót một chi tiết nào.
_________________
Chúng tôi cứ im lặng bên nhau như vậy đến khi tốt nghiệp kết thúc quãng đời học sinh, cậu và tôi không ai nói với ai câu gì mỗi đứa học Đại học mỗi nơi. Đến hè 3 - 4 năm sau này lúc gặp lại ai cũng đã chính chắn trưởng thành, cậu ấy không còn vẻ bông đùa thời niên thiếu chỉ còn lại sự trầm ổn tuổi trưởng thành, tôi cũng không còn là đứa con gái hay càu nhàu nóng giận như trước tôi cũng đã trở thành một cô gái dịu dàng trong mắt mọi người.
Khi gặp lại, cậu ấy vẫn quan tâm tới tôi qua những điều nhỏ nhặt nhất giống như thói quen khó bỏ.
"Cậu muốn ăn gì? Nói tôi gắp cho." Khi thấy tay tôi với không được nồi lẩu.
"Cẩn thận còn nóng." Khi thấy tôi đưa bánh phồng tôm mới rán xong chưa kịp thổi đã đưa vào miệng.
"Ăn đi Linh." Cậu ấy hối thúc tôi ăn khi thấy tôi ham nói chuyện quên mất cả ăn uống.
"Có đau không?" Bạn bè lúc thấy tôi vấp ngã liền lăn lộn ra cười, chỉ có cậu ấy để ý thấy tôi nhăn mặt xoa tay liền lo lắng hỏi.
Cậu ấy luôn đối với tôi như vậy. Tôi thừa nhận những điều nhỏ nhặt cậu làm cho tôi, tôi đều thích. Cậu ấy là người thông minh biết suy nghĩ mới không nói ra tình cảm chân thành dành cho tôi, chỉ âm thầm làm những việc vặt biểu đạt thay cho lời nói "Tôi thích cậu" bởi vì nếu một khi cậu ấy nói ra tình bạn giữa chúng tôi sẽ rạn nứt. Tôi hiểu rõ bản thân mình cũng thích cậu nhưng càng không thể đáp lại tình cảm của cậu vì tôi là người vô tâm vô tình. Tại sao tôi nói tôi vô tâm vô tình, vì cậu ấy từng hỏi tôi một câu hỏi ngốc nghếch:
"Linh này! Chắc máu cậu có màu xanh chứ không phải màu đỏ đâu nhỉ?"
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Vì cậu thực sự là một người lạnh lùng vô tâm."
...
Vì tình cảm của tôi không sâu sắc như của cậu, nếu chúng tôi ở bên nhau tôi chắc chắn sẽ làm cậu bị tổn thương.
Những năm tháng về sau khi gặp lại, cậu ấy vẫn đối tốt với tôi như vậy nhưng tôi biết đó như là thói quen thôi...
"Cậu ấy không còn là chàng thiếu niên năm xưa dành trọn tình cảm cho tôi nữa..."