[ Ngôn tình , gia đình]Hạnh phúc của TÔI
Tác giả: Ly Linh
Tôi tên Trúc Linh năm nay 26 tuổi hiện tại tôi đang có 1 gia đình và bạn bè khá hạnh phúc những kí ức về 1 quá khứ đau thương dường như tôi đã quên lãng nhưng không thể nào quên hết được .Năm đó.
19 về trước...
Tôi đang còn là 1 cô bé 7 tuổi hoàng cảnh gia đình chỉ khá giả 1 tý mà thôi .Tôi còn 1 người chị .Chị ấy lớn hơn tôi 7 tuổi .Ai cũng sẽ nghĩ tôi có 1 người chị hoàn mĩ vì ở trường hay ngoài xã hội chị tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn chị tôi với cái thành tích học xuất sắc.Bạn bè của chị rất nhiều ai cũng học giỏi và xin đẹp nữa.
Nhưng ai ngờ cô chị gái 14 tuổi có vẻ ngây thơ trong sáng đó lại hoàng toàn ngược lại khi ở cùng cô em nhỏ của minh chứ.Chị tôi mỗi lần đi học ở dưới nhà thì dạ dạ vâng vâng.Còn lúc lên phòng thì...tôi và chị tôi ở cùng phòng với nhau vì gia đình muốn tôi học theo chị.
Tối nào cũng vậy chị chẳng dạy tôi thứ gì cả mà toán la mắn .Tôi cảm thấy mệt mỏi những tôi tự nghĩ mình còn nhiều thứ lgair trải qua hơn linh còn tới 93 năm nửa để sống mà .Trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ như thế cả.
Nhưng mọi chuyện không kết thúc tại chị tôi.Mà còn có cả gia đình của tôi nửa.Lúc nào cùng chị con chị con có đôi lúc tôi suy nghỉ mình là gì trong ngôi nhà này.Mỗi lần kì thi tới là như ngôi nhà tôi sẽ sập bất cứ lúc nào vậy.Có kết quả thi lúc nài cũng vậy mẹ chỉ xem kết quả của chị mà thôi .Mặt dù tôi chẳn thua chị tôi bai nhiêu cả.
Ba tôi mắt lúc tôi chỉ 4 tuổi.Mẹ tôi đã một ninh nuôi 2 đứa con.Nên mẹ đặc nguyện vọng vào chúng tôi rất nhiều.
Chị hai tôi lúc nào cùng nói với mẹ rằng.
-Chị hai:" mẹ mẹ có biết em con ở trường là một đứa lập dị ít nói chẳng có bạn bè gì cả "
- Mẹ:" sao lại dạy chứ chẳng phải ở nhà nó hoạt bát lắm sao"
- Chị hai:" ai biết nó chắc làm gì thì họ mới hỏng chơi chung chứ gì"
- Mẹ:" để về mẹ hỏi nó"
Lúc hai người họ nói chuyện tôi đã về tới nhà và đã nghe hết.Không phải tôi không muốn nói muốn cười hay không muốn có bạn chỉ vì các học sinh trong trường mỗi khi thấy tôi thì họ chỉ trêu chọc hay cười nhẹ như chế nhạo rồi bỏ đi .Họ không cho tôi được làm quen hay nói chuyện.Những lời trêu chọc của họ tôi cũng chỉ để ngoài tai mà thôi.
Tôi bước vào nhà mà chẳng nói gì cả từ từ bước lên phòng.Tôi nghỉ mình sẽ phải trả lời những câu hỏi phức tạp mà tôi không muốn trả lời.
Tôi biết nhưng tin đồn hể ai noi chuyện với tôi đều gặp những việc không may mắn , học lực siêu phàm là do tôi là phù thủy.Những lời đồn đó là do chị hai tôi phát tin .Tôi cũng chẳng thấy gì to tát cả .1 mình chẵng phải sao tốt hơn sao không ồn ào không bị làm phiền.
Tôi đã chịu cảm giác cô đơn suốt những năm tháng dày đăng đẳng.Rồi 1 mùa hè năm tôi 16 tuổi tôi được về quên ngoại chơi.Chị và mẹ tôi đã không đi cũng vì họ trốn tôi còn không kịp tại sao phải đi chơi cùng tôi chứ.Còn đối với tôi đi về đó cũng được không đi cũng được.
Rồi sáng chủ nhật ngày đầu của kì nghĩ hè tôi đã lên xe lửa để tới nhà ông bà ngoại.
Tôi bước tới cổng ngôi nhà .Tôi rất thích ngôi nhà thế này .Nó được làm hoàn toàn từ gỗ.Trước nhà có cái xích đu vô cùng đẹp.Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà ông bà ngoại.
Bà ngoại vừa thấy tôi đã chạy lại ôm tôi .Đây là lần đầu tôi cảm thấy ấm áp và đầy tình thương của bà.
Suốt ngày hôm đó tôi đi dạo quanh ngôi làng nhỏ này .Bỗng tôi thấy 1 chú mèo con đang rung sợ trên cành cây khá cao.
Mặt dù tôi có tính cách khá lập dị nhưng tôi vô cùng thích động vật đặc biệt là mèo và chó.Tôi cố gắng nhảy lên thật cao để bắt lấy chú mèo .Nhưng mãi mà không được.Bỗng có giọng 1 chàng trai vang lên.
- Chàng trai:" vô ích thôi nhóc như vậy suốt đời cũng không cứu được con mèo đó đâu .Bỏ đi !!"
-Tôi nói nhẹ anh đúng là vô tâm"
- Chàng trai:" vô tâm"
- Tôi :" tất nhiên quá vô tâm anh kêu tôi bỏ bé mèo ở đây rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó"
- Chàng trai:" vậy nhóc định làm gì để cứu nó chứ"
- Tôi:" không biết nửa"
- Chàng trai nói thầm:" tại sai mình lại nói chuyện với con nhóc này chứ tại sao lại muốn giúp con nhóc này chứ"
Nói rồi anh ta ngồi xuống và bảo tôi leo lên.Tôi nghỉ anh ta cũng không phải người xấu nên tôi đã leo lên ngồi trên vai anh ta .Quả thấy anh ta rất cao tôi độ là 1m8 hay 1m9 gì đó.
Sao khi tôi leo lên anh ta từ từ đứng dậy và đi tới chỗ cành cây tôi với tay lên để đở bé mèo .Bỗng 1 trận gió nổi lên cành cây đung đưa bé mèo rơi xuống tôi cố với tay chụp bé nhưng không được hên là anh ta đã đưa tay ra và chụp được bé.
Anh ta từ từ thả tôi xuống rồi đưa bé mèo cho tôi và nói.
- Chàng trai:" tôi thấy nhóc không phải người ở đây .Đi lạc à"
- Tôi không hẳn là lạc tôi mới chuyển tới đây nên đi dạo 1 vòng không ngờ đi xa quá"
- Chàng trai:" vậy tự về nhà đi nhé"
- Tôi :"cảm ơn anh đã giúp tôi cảm ơn"
- Chàng trai:" không có gì về nhà đi"
Tôi thả bé mèo xuống và tạm biệt bé.Hướng về nhà ông bà ngoại tôi cũng cùng hướng về nhà của anh ta trên đường khá là vắng trời cũng sắp tối tôi bước đi chậm từ từ.Đôi lúc cứ như anh ta đang đợi tôi vậy .Tôi bỗng dừng lại vì mệt anh ta đã đứng ở góc cây xa xa đợi tôi .
Tự nhiên anh ta đi vào tiệm tạp hóa tôi phải đứng đợi anh ta vì tôi không dám đi 1 một mình.Tôi đang nhắm mắt suy nghỉ bỗng đằng sao có tiếng nói bên tay" đi thôi đứng đây làm gì."
Tôi nhẹ nhàng bước đi.Ngôi nhà của ông bà ngoại đã ở phía trước tôi đi vào nhà ông bà tôi anh ta cũng không nói gì lẳng lặng bước đi rồi tôi thấy anh ta đi vào ngôi nhà sát bên nhà ông bà ngoại.
Tôi bước vào nhà cũng như ở nhà tôi sẽ đi 1mạch lên phòng.Nhưng đi bước ngang chỗ ông bà đang ngồi tôi đã ngồi lại và uống trà cùng ông bà.Ông bà nói:" con nên hòa đồng với những người ở đây đi họ rất thân thiện.
-Tôi:" dạ con sẽ cố gắng"
Rồi sao khi ăn cơm tối song tôi bước lên phòng.Tôi đi ra phía lan can tôi giặt mình vì anh ta đang ở mé đối diện với tôi .Anh ta nhịn tôi mà chẳn nói gì.Tôi nhớ lời ông bà phải hòa động .Nên tôi mở miệng hỏi:" nè anh tên gì vậy" 1 lúc sao anh anh ta mới trả lời.
- Chàng trai:" Vinh Viễn.Vậy còn nhọc"
-Tôi:" tôi tên Trúc Linh.Mà nè đừng gọi tui là nhóc nghe không .Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tui thế chứ"
- Vinh Viễn:" 16 tuổi"
-Tôi:" hahaha anh bạn tôi và bạn bằng tuổi đấy"
- Vinh Viễn:" hả nhóc như vậy mà 16 tuổi sao.Đúng là Nắm Lùn"
- Tôi:" cậu nói gì nói lại tui nghe coi "
- Vinh Viễn:" Nắm Lùn"
Tôi tức giận bỏ vào nhà mà không nói gì cả.
Sáng hôm sao. . .
Tôi thấy ở đây thật tuyệt chẵn ai gọi mình là phù thủy chẵn ai trêu chọc đúng thật là tuyệt vời.Sáng nay tôi cùng bà ngoại đi chợ .Ai ở chợ cũng hỏi cháu bà à dể thương thật.Đây là lần đầu tiên tôi được nghe người khác khen mình.Sao khi cùng đi chợ với bà tôi đã xin đi dạo 1 chút.
Ở trong vùng có 1 sân bóng chuyền tôi rất thích bóng chuyền nhưng tôi không dám xin gia nhập câu lạc bộ vì tôi biết mình nhất định sẽ bị đuổi đi .
Tôi tới sân bóng chuyền .Nó rất to và rộng .Tôi đã hỏi ông ngoại .Ông nói buổi sáng sẽ không có ai ở đó cả .Tôi đã tự ôm quả bóng của mình theo .
Tôi tự tập tân bóng, phát bóng, đập bóng chỉ 1 mình.
Tôi đang phát bóng qua bên phần sân bên kia thì Vinh Viễn đã chạy tới đở cú phát bóng đó.
- Vinh Viễn:" chơi cũng giỏi quá ha"
- Tôi:" tất nhiên là giỏi rồi"
- Vinh Viễn:" vậy có muốn tập chung không"
- Tôi:" ừm cũng được"
Tôi và Vinh Viễn tập đở bóng rồi phát bóng.Vinh Viễn cậu ấy là cầu thủ bóng chuyền thật thụ cậu ấy còn chơi cho đội tuyển quốc gia nửa .
Sao khi chói bóng song chúng tôi cùng đi dạo.
- Vinh Viễn:" chắc cậu không tin đâu cậu là người đầu tiên chịu nói chuyện và chói bóng cùng tôi đó"
- Tôi:" tin chứ vì tôi cũng như cậu tôi còn được gọi là phù thủy nửa đó"
- Vinh Viễn:" phù thủy cậu á"
- Tôi:" không tin à , cậu là ngươi mà tôi nói ra tâm sự của ninh đó.Tôi không thích ồn ào nhưng tôi cũng mượn có bạn .Còn về gia định lúc nào cùng chị con chị con thấy mệt mỏi"
- Vinh Viễn:" không ngờ cậu cũng có gia đình mệt mỏi tới vậy.Còn tôi không biết đó có phải là gia đinh không nữa"
- Tôi:" tại sao không biết chứ"
- Vinh Viễn:" cha mẹ tôi bỏ tôi lại đây từ lúc mới sinh ra .Tôi được ngươi cô nuôi dưỡng nhưng cô ấy cùng có gia đình của ninh.Cậu con của cô không thích tôi cho lắm.Từ bé tôi đã tự mình học tự mình chơi.Cảm giác thật buôn tẻ"
- Tôi:" tôi cũng vậy nè hay chúng ta làm bạn nha người đại tiên của cả 2"
- Vinh Viễn:" ừm đồng ý.Thôi trời cũng trưa rồi về nhà thôi"
- Tôi:" ừm"
Trên đường đi tôi thấy mấy bạn bằng tuổi tôi cứ nơi:" thiên tài lập dị có bạn rồi ư"
- Tôi:" thiên tài"
- Vinh Viễn:" ở trường tôi chỉ học giỏi 1 chút và chẳng nói chuyện với ai cả "
- Tôi:" cậu là thiên tài lập dị còn tôi là phù thủy hai chúng ta chơi chung không phải 1 đôi bất khả chiến bại sao"
- Vinh Viễn:" mà tại sao họ lại gọi cậu là phù thủy chứ"
- Tôi:" thì cũng như cậu thôi"
- Vinh Viễn:" nè 1 giờ cậu có rãnh không"
- Tôi:" chi vậy hả"
- Vinh Viễn:" 1 giờ tôi có 1 trận đấu ở sân bóng gần đây.Tôi muốn mới cậu đi xem , từ khi tôi chơi bóng chưa có ai đi cổ vũ tôi cả"
- Tôi:" tất nhiên là tôi sẽ đi xem rồi .Có khi xem song cậu trở thành thần tượng của tôi thì sao"
- Vinh Viễn:" thôi tạm biệt nha tới nhà rồi hồi gặp"
Tôi:" ừm bay hồi gặp"
Tôi cảm thấy thật vui khi mình đã tới đây.
1 giờ. . .
Vinh Viễn đã đến chỗ thi đấu trực để chuẩn bị.Còn tôi đã ở trên khán đài để cổ vũ .
Trận đấu bắt đầu...
Trận diễn ra khá lâu gần 3 tiếng.Tất cả các cầu thủ điều mẹt lả người .Vinh Viễn cũng vậy cậu ấy rất mệt mồ hôi ước đẩm cả người.Cậu ấy lấy điện thoại gọi cho tôi và nói chờ cậu ấy.
Tôi đứng chờ cậu ấy.Sao khi thu sếp song Vinh Viễn và tôi cùng đi bộ về nhà .
- Vinh Viễn:" nè cậu thấy tôi chơi thế nào"
- Tôi:" rất rất tuyệt luôn"
- Vinh Viễn:" vậy sao "
- Tôi:" tất nhiên"
- Vinh Viễn:" nè chúng ta ghé quán đằng trước ân đi"
- Tôi:" okkk"
Tôi và Vinh Viễn ngồi ăn rất vui chúng tôi kể rất nhiều chuyện của nhau .
2 tháng sao...
Rồi ngày này cũng đến ngày mà tôi phải về nhà của mình.Tôi thấy sự tôi rất muốn nói vời cậu ấy 1 điều mà tôi đã giấu rất lâu.
Còn bên phía Vinh Viễn cha mẹ của cậu ấy bỗng nhiên về nước và bắt cậu ấy phải theo họ ngay bây giờ.
Cả 2 chúng tôi điều không thể nói lời tạm biệt đối phương.Và không thể nói MÌNH ĐÃ THÍCH ĐỐI PHƯƠNG.2 chúng tôi đều hy vọng chúng tôi sẽ gặp sẽ gặp lại nhau.
5 Năm sau. . .
5 nằm 1 khoảng thời gian khá dài rất nhiều chuyện đã xây ra .3 năm trước chị tôi đã kết hôn nhưng hôn lễ của chị không có mặt của tôi vì khi từ nhà ông bà ngoại về mẹ tôi đã bắt tôi đi du học mỗi dịp tết hay lễ tôi chỉ có 1 nịnh mà thôi.Tôi cũng đã không biết chị tôi kết hôn .Cho đến khi chị tôi gửi mìnhh cho tôi và nói.
- chị hai:" này chị mày kết hôn rồi đấy .Xin lỗi nha chị không thể mời mày về mà nếu mày về đám cưới của chị chắc sẽ không vui đâu
Tôi ngục mặt xuống bàn nhớ về những tháng ngày bên Vinh Viễn. . .