Ngày xx tháng xx năm xxxx
Cậu ấy đến từ âm giới, nơi thuộc về những linh hồn, những con quỷ... Vào ngày hôm đó, chính cái hôm định mệnh đó.
- "Dừng lại đi Hắc Linh..."
- "Không! Không bao giờ! Tại sao vậy, tại sao ai cũng rời bỏ tôi. Tại sao vậy Hiên Li!"
- "..."
- "Trả lời đi Vương Hiên Li! Tại sao lại lừa dối tôi... Cho tôi niềm tin và rồi lừa dối tôi..."
- "Hắc Linh..."
- "Hiên Li, con đừng nói nữa."
- "Cha..."
- "Nó là đứa đày đọa! Nghe ta Hiên Li."
- "Haha đúng vậy!"
Cậu cười rộ lên một cách điên cuồng.
- "Hahaha"
- "Hắc Linh, đừng như vậy nữa!"
- "Đúng, đúng... Tôi là tên đày đọa đấy."
- "Hắc Linh!"
- "Mày!"
- "Tôi làm sao, ông tức lắm sao"
- "Hắc Linh làm ơn, nghe tôi đi"
- "Im đi Vương Hiên Li! Anh đừng nói gì nữa!"
- "Hắc Linh..."
- "..."
cậu không muốn nói thêm nữa. Im lặng một lúc, cậu đã rời bỏ âm giới. Bước qua cánh cổng dẫn đến dương gian... Cậu biết cậu sẽ thật sự chết nếu lên đó nhưng cậu vẫn quyết định đi. Cậu muốn dành những giây phút cuối cùng cho người ấy.
- "..."
- "đến rồi sao Hắc Hắc"
- "uk, tôi đến rồi đây"
- "có chuyện gì sao"
đây là Cao Lăng, anh ấy từ nhỏ đã không có gia đình. Một hôm sắp chết vì đói và bệnh nặng thì được Hắc Linh tìm thấy và đưa về nuôi dưỡng. Kể từ đó lúc nào anh cũng dính lấy cậu. Cậu cũng không hề ghét bỏ mà coi anh như người nhà.
- "haha không có gì, chuyện công việc thôi. Cậu đừng quan tâm"
- "Hắc Hắc, cậu đừng lừa tôi"
Hai người không biết từ bao giờ đã có cảm tình với nhau. 'Hắc Hắc' cũng chính là cái tên mà anh dùng nó để gọi cậu. cậu cũng không cản mà để anh gọi mình bằng cái tên đó. Chỉ cần anh thích thì cậu làm gì cũng được.
Hai người thích nhau nhưng không dám nói vì sợ sẽ mất nhau nên cứ im lặng.
- "đã nói không sao rồi"
- "không nói nổi cậu"
hai người ở cùng nhau thật hạnh phúc nhưng sức khỏe của cậu càng ngày càng yếu. Cậu ở dương gian liên tiếp mấy ngày, mất rất nhiều sức nhưng không một lời nói. Cậu cứ im lặng...
Vì điều gì chứ?
- "khụ khụ"
- "này, ổn không thế Hắc Hắc"
- "haha ổn mà ổn mà"
- "đừng cố chấp quá"
- "haha không có... haha"
Nụ cười của cậu méo mó đến khó hiểu. Cố chấp quá rồi.
- "..."
- "Cao Lăng"
- "có chuyện gì sao"
- "cậu sẽ... không rời bỏ tôi đúng không..."
- "tất nhiên rồi"
- "cảm ơn cậu. Tôi vui lắm"
- "bộ có chuyện gì sao"
- "không có... tối rồi ngủ đi"
- "..."
cậu không muốn anh lo cho cậu. Anh thì ngược lại, anh được cậu chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ, giờ anh muốn báo đáp cậu. Mặc dù anh biết cậu không phải con người, cậu sẽ chẳng thể chết dễ dàng được. Nhưng nhìn cậu yếu như vậy anh sót lắm. Nhìn người mình yêu bị như vậy thì ai chả sót.
Mấy ngày trôi qua, sức khỏe của cậu không tốt lên chút nào, ngược lại cậu càng ngày càng yếu...
Làm sao bây giờ... Cậu sắp không xong rồi...
- "Cao Lăng..."
- "đừng nói gì nữa Hắc Hắc. Cậu nghỉ đi"
- "không, Cao Lăng"
- "nghe tôi nói đi Cao Lăng"
- "Hắc Hắc..."
- "tôi sắp không thể ở bên cậu được nữa rồi... tôi thật tồi tệ. Nên hãy quên tôi đi..."
- "không đâu Hắc Hắc, cậu sẽ không sao cả, cậu sẽ sống cùng tôi mà đúng không"
- "Cao Lăng, xin lỗi"
Cậu đặt tay lên má anh, nước mắt cứ lăn trên má anh. Phải làm sao đây... cậu lau nước mắt cho anh và cười thật tươi. nụ cười của cậu ấm áp như ánh nắng mùa xuân vậy.
- "tôi yêu cậu, Cao Lăng"
- "phải làm sao được... đây là tội lỗi của tôi, tôi phải trả giá cho tội lỗi của mình"
- "không Hắc Hắc, cậu không có lỗi gì cả, đừng nói nữa tôi sẽ cứu cậu"
- "không thể đâu Cao Lăng"
- "không thể... tại sao chứ"
- "thôi nào đừng khóc... cười lên đi Cao Lăng"
- "tôi yêu cậu lắm Cao Lăng, vậy nên hãy quên tôi đi..."
- "tại sao chứ, tôi cũng yêu cậu mà Hắc Hắc"
- "thôi nào..."
- "Hắc Hắc"
- "đến lúc rồi, tạm biệt cậu... Cao Lăng"
- "không! Hắc Hắc!"
Anh nhìn thấy...
Cậu tan biến trong vòng tay của anh. Đau khổ thật. Anh không thể dữ cậu lại... Tại sao vậy?
Cậu đến bên anh, cậu đã ở dương gian liên tiếp 6 ngày... đến ngày thứ 7, cậu đã ra đi mãi mãi trong vòng tay của anh. Tại sao lại lấy đi cậu? Tại sao anh với cậu lại không thể bên nhau? Giá như anh nói vói cậu trước đó. Giá như anh nói anh yêu cậu từ trước. Nhưng giá như chỉ là giá như...
Cậu đã đi thật rồi...
Ngày xx tháng xx năm xxxx.
Cậu trai ấy đã mãi mãi ra đi. Tại sao lại đau khổ? Tình yêu đôi khi đã thật sự hạnh phúc nhưng rồi nó lại mang đến sự đau khổ cho cả hai bên. Tình yêu đến từ hai bên và trả lại cho hai bên sự đau khổ? Hay là sự hạnh phúc?...