Cho mình hỏi các bạn nè, các bạn đã bao giờ bị tổn thương nhưng không nói với người khác chưa vậy?
Bạn có nghĩ rằng cuộc đời thực sự là màu hồng thật sao?
"Thực tại chẳng khác gì là một trò chơi..." - Có ai nghĩ vậy không?
Có ai bị áp lực học tập dẫn đến trầm cảm không? Có ai từng cố gắng cười khi bản thân không hề ổn chưa?
Cứ mở lòng nói với tớ, không sao đâu mà!!
Vì tớ cũng giống bạn mà...
Cho tớ hỏi tiếp nè, bạn từng bị tẩy chay bao giờ chưa vậy?
Tớ từng bị rồi, hồi cuối cấp 1...
Chính vì thế tớ bắt đầu tự ti về bản thân mình...
Cho nên tớ mới viết câu chuyện này để chia sẻ câu chuyện của mình.
Bạn cũng có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân bạn, tớ sẽ nghe.
Đừng lo, tớ sẽ không làm tổn thương bạn đâu, cứ tin tưởng tớ.
Mà cho tớ hỏi, áp lực gia đình có bao giờ khiến bạn yếu đuối không? Có khiến bạn gục ngã không?
Những lời chỉ trích bên ngoài có khiến bạn đi vào bước vào đường cùng không?
Cô đơn, bạn buồn không?
Phản bội, bạn đau không?
Cái chết, bạn sợ không?
Hình như tớ hỏi nhiều quá nhỉ??
Thôi để tớ kể về câu chuyện của mình. Lắng nghe đi nhé^^
Từ nhỏ, tớ luôn nghĩ rằng cuộc đời đẹp như trong mơ. Thật đấy, tớ không đùa đâu^^. Cho đến khi tớ lên lớp 5, tớ mới biết đấy chỉ là những gì tớ suy nghĩ. Cả lớp không ai chơi với tớ, họ chỉ biết chỉ trích, chê bai tớ. Giờ học nhóm, tớ luôn bị cho ra rìa. Đến cả người bạn thân nhất cũng trở mặt với tớ. Vậy mà tớ vẫn ngây ngốc nghĩ rằng tình bạn đẹp lắm cơ...Có lần vài bạn nam trong lớp tớ trộm bút, tớ một mình ngồi khóc ở cầu thang. Nhớ nhất, thằng ngồi bên cạnh tớ đã xé bài kiểm tra, tuy buồn nhưng tớ vẫn im lặng.
"Im lặng không hẳn là vàng"
Lên lớp 6, thi thoảng tớ vẫn bị bắt nạt. Vì từng trải qua nên tớ mặc kệ, bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa.
Cho đến khi lên lớp 7, tớ đã gặp người bạn thực sự của mình.
Nhưng mọi chuyện đâu phải đã kết thúc?
Điểm số đối với bố mẹ tớ cực kì quan trọng, khiến tớ rất mệt mỏi. Tớ từng hỏi bản thân rằng có bao giờ bố mẹ hỏi rằng:
"Ở trên trường vui không con gái?"
Hay nói rằng:
"Đừng buồn vì bài thi đó, hãy cố gắng lên!! Bố mẹ luôn cổ vũ cho con!!"
Nhưng nó chỉ là ảo ảnh mà tớ tưởng tượng ra mà thôi...
Bố tớ luôn thiên vị 2 đứa em, tớ chẳng hiểu sao bố lại làm như vậy? Lúc tớ buồn nhất, cô độc nhất lại không có bố ở bên. Ngày nào cũng chỉ trỏ, chửi bới. Nhưng bố đâu có biết rằng, vì những câu nói nhỏ nhen đó mà tớ tổn thương như thế nào...
Vì vậy, tớ luôn chỉ biết ngày đêm với chiếc điện thoại, luôn đeo cái bộ mặt tươi cười giả dối. Nhiều lúc tớ hay nghĩ tới cái chết...
Đấy chỉ là mẩu chuyện nhỏ về tớ thôi, bây giờ cậu có thể kể chuyện của bản thân mình rồi^^
Tớ sẽ tôn trọng nó, tớ hứa đó, đừng lo mà...