Tôi-shota là một người khá hòa đồng với mọi người. Tôi là một học sinh năm 2 tại trường xxx. Tôi có một người bạn trai nhưng sự hạnh phúc ấy không được bao lâu thì bị phá vỡ. Tôi và anh ấy gặp nhau vào một ngày xuân. Lúc ấy tôi đang đi vào chùa để thấp hương cầu phước lành cho năm mới, tôi đã đi hơi vội và va vào một người. Người ấy vẫn đứng đó, nét mặt hơi trầm xuống. Anh ta nói: cậu đi đâu mà vội thế, ngã vào người tôi rồi này. Lúc đấy tôi lật đật đứng dậy xin lỗi và chạy đi mất. Tôi cảm thấy anh chàng đó khá đẹp trai nhưng hơi cộc tính một xíu a~ Vào lúc đó Makuro-anh chàng đó vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần. Dáng vẻ ấy rất đẹp và thuần khiết. Mái tóc bạch kim như những bông tuyết lạnh buốt nhưng đẹp đẽ, đôi mắt vàng kim ngập nước lấp lánh như sao băng. Dáng vẻ đó rất đặc biệt nhưng cũng rất dễ bị lãng quên. Makuro thấy cậu ta cũng không có gì đặc biệt nhưng tại sao hình ảnh cậu trai ấy vẫn không phai nhòa trong tâm trí anh. Nghĩ một lát, anh đi theo cha mẹ mình vào chùa để thấp nhang. Sáng hôm sau, anh cùng thằng bạn từ thời cuổng trời -Hoshiya đi vào trường. Bình thường, Hoshiya rất lười nhưng giờ đây lại đứng ở cổng trường và có vẻ như đang chờ ai đó. Anh lại gần và đập vai hắn nói: m đứng đây chờ ai thế, em gái nào à, giới thiệu cho t với. Anh nói với giọng đùa cợt(thật ra là khịa). Hắn lườm anh và nói: m bị điên à, em gái cái quần đùi. Hai người nói qua lại một hồi thì có một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt hai người và nói: chào buổi sáng, Hoshiya-senpai. Hắn ngừng nói chuyện với anh và xoay qua chào lại. Đến lúc anh xoay qua thì thấy cậu trai ấy. Cả hai cùng nói: là anh/mi hả ??!!! Hoshiya và anh nhìn nhau và hỏi: m biết cậu ta/ Shota à??? Anh nói: cậu t là người giả vờ ngã vào t để lấy cái bốp tiền của t mà, tại sao lại không biết chứ. ( có ai biết chuyện gì hok??? Để nói cho nghe ) Tua Tua về lúc hai người đụng nhau nào~~ Sau khi cậu đi xong thì anh mới đi vào và thò tay vào túi để kiếm cái bốp tiền, nhưng anh lục hoài mà không thấy cái bốp với lại cái điện thoại đâu hết. Anh nhớ lại là mình giữ rất kĩ nhưng đụng cậu 1 cái là không thấy đâu hết. Từ lúc đó là anh đã ghim cậu luôn ¯\\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯??? ( Lưu ý: anh là công tử nhà giàu nha mấy má) Cùng lúc đó thì cậu át xì liên tục vì bị người nào đó lôi nguyên dòng họ cậu ra mà chửi. Tua lại hiện tại (。•̀ᴗ-)✧ Anh nói câu đó khá to mà hầu như ai đi qua cũng nghe( toang rùi ╥﹏╥) Rồi 3 người cũng vào trường. Nhưng cậu lại thành đối tượng bị bắt nạt của cả trường vì câu nói ấy của anh.( ổng đc cả trường ngầm thừa nhận là đầu gấu trong trường nên nói z giống như đó là địch của cả trường) Anh có một cô bạn tên là Hiwashi. Cô khá mạnh mẽ và cũng được coi là đầu gấu trong trường như anh. Anh vừa vào lớp đã bị cô khịa: làm gì mà thù hằng người ta dữ z a~~, mà giờ giải lao m đi hóng gió chút đi để t kiếm tiền(づ ̄ ³ ̄)づ. Anh lúc này mặt không rõ cảm xúc gì. Anh độp lại cô: t làm gì liên quan gì tới m mà kiếm với chả tiền hả ?!! Cô lại nói: thì cứ đi đi có chết đâu mà sợ. Anh cũng không quan tâm lắm nên cũng gật đầu cho qua. Tua tua tới giờ giải lao ~~ Anh cũng ra ngoài như lời cô nói và một phần vì anh muốn thư giãn một chút. Sao khi ra ngoài thì anh thấy cậu đang bị một đám người bắt nạt. Vì anh cũng KHÁ tốt bụng nên anh mới định lại giúp cậu. Nhưng đời ai ngờ được chữ ngờ. Anh thấy hắn